Đặng Trần Côn quê ở làng Nhãn Mục, huyện Thanh Trì, ngoại thành Thăng Long. Ông sống vào nửa đầu thế kỉ XVIII. Ông đỗ Hương cống (Cử nhân) từng làm quan dưới thời Lê - Trịnh. Ông để lại một số thơ văn chữ Hán; tác phẩm tiêu biểu nhất là “Chinh phụ ngâm khúc " gồm có 470 câu thơ chữ Hán dài, ngắn xen nhau theo thể tự do.