Nếu chỉ nói riêng về cuộc tháo chạy của vua tôi Lê Chiêu Thống thì có :
- Lê Chiêu Thống và những bề tôi trung thành của hắn vì ham mê hư vinh , vì lợi ích riêng của dòng họ mà bán nước vào tay kẻ thù , lẽ đương nhiên họ phải chịu nỗi nhục của kẻ đi cầu cạnh , không còn tư cách là bậc quân vương đứng đầu một nước
- Khi có biến , quân Thanh tan rã , Le Chiêu Thống vội vã cùng bề tôi thân tín " đưa thái hậu ra ngoài" , chạy bán sống bán chết , cướp cả thuyền của dân để qua sông
- " Luôn mấy ngày không ăn" , may là gặp người thổ hào thương tình đón về cho ăn và chỉ đường chạy trốn.
- Đuổi kịp Tôn Sĩ Nghị , chỉ biết nhìn nhau mà thở , oán giận nước mắt
- Sang Trung Quốc còn phải cạo đầu , tết tóc , ăn mặc như người Mãn Thanh
- Gửi nắm xươn tàn nơi đất khách quê người
(Hai ý in đậm cuối , nếu mình nhớ không nhầm thì không có trong sách . Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo trên mạng , vì ở đây không tiện copy được)