Đoạn văn trên miêu tả mùa xuân ở miền quê Bắc Việt - Hà Nội
Cách diễn đạt của tác giả rất hay, độc đáo và đặc biệt, và sinh động theo cách riêng của ông. Mở đầu đoạn văn trên, tác giả sử dụng điệp từ "tôi yêu" cùng với phép liệt kê để kể về từng cái mà ông yêu về sông xanh, về núi tím, về đôi mày ai như trăng... thế nhưng ông yêu mùa xuân lại không phải vì cảnh đẹp núi non kia. Mà đối với ông, tình yêu mùa xuân bắt nguông từ trái tim yêu quê hương của mình. Bắt nguồn từ cái mùa xuân ở Việt Bắc- Hà Nội. Và cùng với đó chính là một cái hay trong phong cách diễn đạt của ông nữa là ông đã nói về vùng đất Hà Nội với những đặc trưng tiêu biểu của vùng đất này để đến khi chỉ cần nhắc đến những đặc trưng ấy là người ta biết ngay đây là đang nói đến vùng đất Hà Nội. Ngoài ra ông còn sử dụng điệp ngữ cách quãng: "mùa xuân" cùng với hệ thông các từ láy như "riêu riêu", "lành lạnh" để tạo tính thanh nhạc cho câu văn, cũng như nhấn mạnh nội dung về mùa xuân mà ông đang muốn truyền đạt, gây ấn tượng cho người đọc về mùa xuân của ông.
Nhưng đối với em, thứ ấn tượng nhất trong đoạn văn trên của tác giả đó chính là cách mà ông đã mượn các hình ảnh thiên nhiên của mùa xuân đẹp đẽ mà tạo hóa ban cho để nói đến cái vẻ đẹp của vùng quê ông - Vùng quê Việt Bắc mà ông vẫn luôn khắc khoải trong tim.