Thời ấy có làng kia luôn phát ra những tiếng tra khảo, những tiếng vun vút và những tiếng khóc vì không có đủ tiền sưu thuế. Chị Dậu trong làng đó là người nghèo nhất làng, cuộc sống vô cùng khổ cực. Bọn quan lại hay bốc lột, ức hiếp người dân phải trả đủ tiền sưu thuế cho họ để làm giàu. Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, chồng chị Dậu bị bọn tay bắt vì không nộp đủ tiền sưu. Vì để có tiền, chị Dậu đành gạt đi nước mắt, bán ổ chó và đứa con Tí, con gái út của chị. Không ngờ chị còn phải nộp thêm tiền sưu cho người em trai của chồng đã mất. Khi đã nửa đêm, anh Dậu vì không chịu nổi nên nhờ mấy người đưa về. Chị Dậu lo lắng nhờ người hàng sớm giúp đỡ anh Dậu tỉnh lại. Bà hàng xóm tốt bụng đã cho chị ít gạo để nấu cháo. Cháo chín, chưa kịp ăn thì có mấy tên lính với cai lệ vô đòi tiền sưu và bắt anh Dậu. Qúa phẫn nộ với hành động của tên cai lệ, chị đã vùng dậy đánh tên cai lệ, sự bức xức và khổ cực của người nông dân đã làm chị vùng lên.