Vũ Nương là cô gái xinh đẹp, thùy mị, nết na khiến chàng Trương đem lòng yêu mến và cưới về làm vợ. Khi chồng tòng quân, nàng ở nhà quán xuyến mọi việc và lo lắng chu toàn cho ma chay của mẹ chồng. Vậy mà chỉ vì một lời ngây thơ của con trẻ, chưa làm rõ đầu đuôi câu chuyện đã giở thói ghen tuông. Vũ Nương thanh minh không được đành phải nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Vũ Nương được Linh Phi cứu, sống tiếp đời mình ở chốn thủy cung. Sau khi nàng chết, Trương Sinh mới thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn. Phan Lang- một người cùng làng, là ân nhân của Linh Phi, một hôm, chàng được Linh Phi tiếp đón ở thủy cung, Vũ Nương đã gặp nhờ chàng gửi cho chồng tín vật. Trương Sinh bèn lập đàn tràng ba ngày ba đêm ở bến Hoàng Giang. Tiếng Vũ Nương vọng vào: "Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng trở về nhân gian được nữa", bóng nàng loang loáng mờ dần rồi mất hút.