Chú bé Hồng sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của bố mẹ chú là cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu. Người cha u uất bên bàn đèn thuốc phiện. Người mẹ có trái tim khao khát yêu thương song cũng đành chôn vùi tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập. Vài năm sau, bố mất, gia đình chú bé dần sa sút rồi sụp đổ hẳn. Mẹ vì nợ nần cùng túng phải bỏ đi tha hương cầu thực, để lại hai anh em chú bé Hồng sống trong sự ghẻ lạnh, vô tâm của họ hàng. Một hôm, bà cô gọi Hồng đến bên, ngỏ ý muốn biết cháu có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ. Những tưởng đó là sự quan tâm thật lòng nhưng tất cả chỉ là sự giả dối. Không chỉ vậy, bà cô còn cố tình khoét sâu vào nỗi đau thiếu vắng bàn tay mẹ yêu thương, chăm sóc của chú bé Hồng, cố tình gợi ra tình cảnh thảm thương của mẹ chú bé lúc bấy giờ. Bà cô cố tình nhấn mạnh rằng mẹ đã có em bé để tiêm nhiễm vào đầu chú bé những hoài nghi, những ý nghĩ xấu xa về mẹ để chú bé Hồng ruồng rẫy, ghét bỏ mẹ. Nhưng đời nào chú để bà cô thực hiện thành công những rắp tâm tanh bẩn ấy. Chú một lòng thiết tha tình yêu với mẹ, chú tin mẹ tuyệt đối và mong ngóng ngày mẹ trở về đến cháy lòng cháy dạ. Đến ngày giỗ đầu của bố chú bé, mẹ chú bé cũng trở về, chẳng cần con viết thư hay ai đánh điện. Chiều hôm ấy, đang trên đường đi học về, thoáng thây bóng người giống mẹ, chú bèn đuổi theo gọi. Sẽ thật đau khổ và tủi nhục biết bao nếu người đó không phải mẹ của chú bé. Thật may người đó chính là mẹ chú bé. Hai mẹ con gặp lại nhau trong hạnh phúc. Chú bé Hồng cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, kì diệu. Suốt dọc đường về nhà, chú ngây ngất mà không nhớ mẹ đã nói gì, lời người cô văng vẳng bên tai rồi cũng biến mất.