Chiếc lá cuối cùng là một tác phẩm xuất sắc của O Henri, nội dung câu chuyện nói về Giôn- xi, một cô gái mắc bệnh sưng phổi nặng và dường như không còn một hi vọng để sống và Xiu- người đồng nghiệp, người chị hiền hậu và đáng quý, luôn luôn động viên và chăm sóc Giôn- xi. Mỗi ngày, Giôn- xi đều nhìn ra cửa sổ và đếm từng chiếc lá thường xuân ít ỏi trên tường, và định bụng rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cô sẽ từ giã cõi đời này. Bơ- men, hàng xóm của Xiu và Giôn- xin, cũng làm họa sĩ, là một cụ già tốt bụng và cũng mắc bệnh sưng phổi, luôn luôn khát khao có một tác phẩm nghệ thuật để đời trước khi ra đi. Sau khi biết được ý định dại dột của cô, cụ Bơ- men đã âm thầm vẽ chiếc lá thường xuân nhỏ bé trên bức tường trong một cơn bão tuyết dữ dội. Tưởng chừng như sau cơn bão tuyết, chiếc lá cuối cùng đã rụng xuống và Giôn- xi cũng chẳng thiết sống nữa, nhưng thật bất ngờ, khi kéo rèm cửa sổ lên, chiếc lá vẫn còn đó- nó vẫn hiên ngang đứng trước sự càn quét đáng sợ. Khi ấy Giôn- xi mới tỉnh ngộ và cho rằng mình đã quá bồng bột và từ chiếc lá đó đã tạo nên hi vọng sống cho cô. Xiu đã đến bên cô và kể lại hết sự việc cụ Bơ- men đã vật lộn trong cơn bão tuyết để vẽ lên chiếc lá này. Bệnh tình của Giôn- xi ngày một khỏi nhưng cụ Bơ- men thì càng bị sưng phổi nặng hơn sau cơn bão tuyết và đã qua đời không lâu sau đó. Tác phẩm nghệ thuật của cụ Bơ- men không chỉ đơn thuần là một bức tranh chân thực đến nỗi cả hai họa sĩ trẻ kia đều không thể nhận ra, nhưng còn mang lại giá trị nhân sinh cao, cho chúng ta thấy rằng: nghệ thuật chân chính có thể mang lại sự sống cho con người.