"Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình."
1.Qua khổ thơ trên, em cảm nhận đc những vẻ đẹp nào cũng vầng trăng.
2. Hình ảnh trăng xuyên suốt bài thơ mang ý nghĩa như thế nào ? Vì sao đến cuối khổ thơ nhà thơ lại sử dụng " ánh trăng " mà kp vầng trăng ? Cách thay đổi hình ảnh thơ như vậy em còn bắt gặp trong bài thơ nào ? Tác giả bài thơ đó là ai ?
3. Qua khổ thơ cuối nhà thơ gửi gắm triết lí nào ?
4. Cái giật mình trong khổ thơ vừa chép có ý nghĩa gì ?