Cây bàng mùa xuân thật xinh đẹp. Sau những ngày đông giá lanh, xuân sang mang cho cây bàng một luồng sinh khí mới. Ông mặt trời dịu nhẹ với nắng vàng hây hây cùng mưa xuân lất phất làm bàng như bừng tỉnh. Cây phờ phạc của đông đã vươn mình và tỉnh giấc. Chồi non đẹp xinh vươn ra nơi cành cây. Những chồi non xanh mướt, nhỏ nhắn và thật e lệ. Chúng giấu mình ngượng ngùng sau mấu cây, sau lớp vỏ sần sùi của thân. Nhưng sắc xanh làm người ta thấy sao mà thích thú, sao mà yêu mến. Chồi non xanh biếc ngày một lớn dần. Nắng xuân làm chúng rực rỡ và vươn mình mạnh mẽ. Một vài chồi non rồi nhiều chồi thêm nữa, tất cả tạo nên sắc xuân rực rỡ, vui tươi. Lớp thân cây sù sì, tưởng già nua những cũng bớt khô cằn. Chúng lặng lẽ ăn sâu vào lòng đất, lặng lẽ lấy những sinh khí của đất mẹ để nuôi lớn những lá non xanh. Bàng lớn dần, lá xanh dần và trước mắt ta, chiếc ô thần tiên như rộng mở, dang tay để đón con người vào lòng và thưởng thức hương vị xuân xốn xang.