Có lẽ trong cuộc sống này thì ai cũng phải vấp phải những sai lầm không mong muốn.Nhưng cuộc sống mà không có sai lầm thì còn gì là cuộc sống nữa.Đối với em, em cũng có một sai lầm mà chắc rằng người học sinh nào cũng đã từng mắc phải đó chính là làm trái lại với quy định của nhà trường cũng như là trái lời giáo viên.
Thường thì những học sinh như em sẽ cảm thấy bình thường,đó chẳng có gì phải buồn cả.Nhưng em thì khác,cái việc em làm ra đã làm cho cô giáo chủ nhiệm không còn tin tưởng như lúc trước nữa.Cảm xúc lúc đó chỉ muốn xin lỗi cô và làm mọi cách để thuyết phục cô nhưng có lẽ em là 1 học sinh đc cô tin tưởng nhất trong lớp mà giờ đây đã làm mất niềm tin tưởng của mình với cô lấy lại cũng thật khó.Sau chuyện đó em đã rút ra nên suy nghĩ cho người khác và bản thân hơn.Quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn và suy nghĩ đến hậu quả của nó. Vết thương về thể xác có thể lành được nhưng trái với nó thì vết thương tinh thần rất khó để chữa lành hoặc có thể là không bao giờ có thể lành lại được.Cũng giống như em vết thương về tinh thần đối với cô là sự tin tưởng tuyệt đối đã dần bị mất đi và không gì có thể lấy lại được.Mặc dù cô đã tha thứ cho lỗi lầm của em nhưng em vẫn luôn có cảm giác vẫn còn thứ gì ngăn cản sự tin tưởng của cô dành cho em nó càng ngày càng xa.
Nhưng dù gì vẫn không nên bỏ cuộc trước mọi sai lầm.Sai lầm không phải là dấu chấm hết của mọi việc mà đó chính là kinh nghiệm để ta bước tiếp trên con đường của mình.Vì em biết rõ sự tin tưởng đó sẽ không quay lại đâu nhưng vẫn kiên trì và chăm chỉ để khoảng cách giữa cô và em không còn dài nữa.Và từ bài học đó em lại cảm thấy nên biết yêu bản thân và quan tâm đến người khác hơn.