Trong một tác phẩm của mình, nhà văn Nam Cao có viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghỉ đến cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất”. Anh/ chị có suy nghĩ gì về câu nói trên.