1. mở bài:
Nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi? Với tôi, nó vừa là nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc tôi trao cho mình sự trách nhiệm phải trau dồi bản thân chứ khong chỉ là nghỉ ngơi vô bổ. Tôi đã tìm đến sách, đọc sách để trau dồi mình. Cuốn sách ấn tượng nhất với tôi đó chính là "Gặp gỡ ở La Pan Tẩn" của Ma Văn Kháng.
2. Thân bài:
Nội dung:
Gặp gỡ ở La Pan Tẩn đến với tôi trong một ngày hè nóng nực. Tôi ấn tượng bởi nội dung câu chuyện viết về một thầy giáo người Kinh tên Thiêm cùng hành trình dạy học ngót mười lăm năm ở bản cao La Pan Tẩn. Câu chuyện mở đầu trang sách gắn với giấc mơ lạ kì của Thiêm về người con gái anh từng yêu năm nào, mờ nhòa và ẩn hiện - Sa Mùa.
Câu chuyện về dạy học ở vùng cao có bao giờ không gắn liền với khó nhọc. Vậy mà cậu chàng hai mươi tuổi người Kinh đã mạnh mẽ lên đường với sự tiếp sức từ ông nội - con cứ đi và cống hiến.
Nếu phòng giáo dục nơi rẻo cao là một cái gì đó thối nát với tên trưởng phòng ngọng líu ngọng lo, không phân biệt phải trái thì hành trình dạy học là niêm vui của THiêm. Người Mèo mù chữ nhưng không mù và không thiếu tình. Thiêm được Hố pẩu - người đứng dầu của La Pan Tẩn tiếp đón, yêu quý. Thiem đã lên rất nhiều dự án nhằm xây dựng lâu đài văn hóa La Pan Tẩn, dù chưa thể nhanh chóng nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Những đứa trẻ mù chữ dần được khai sáng bởi người thầy giáo trẻ.
Trong những tháng ngày ở La Pan Tẩn, anh hay gặp và tiếp xúc với Sa Mùa, cô gái đáng thương, con dâu HỐ Pẩn. Người miền cao lấy chống sớm, cô cũng vậy. Cô lấy Tếnh và thường xuyên bị đánh đập, chửi bới. Họ thương nhau bằng sự cảm thông và chỉ đến thế mà thôi.
Ông Quốc Thanh là cán bộ được cử lên quản La Pan Tẩn. Ông ta tàn nhẫn, độc ác, lăng loàn. Ông ta ghét tư tưởng của Thiêm. Ông ta tự cho mình cao thượng trong khi chỉ là một kẻ phàm tục, giết chó nhà người khác để ăn mà không trả tiền, ngủ hết với người này người nọ và luon tìm cách để trêu đùa Sa Mùa. Dù có vợ nhưng bản tính dãm đãng làm Quốc Thanh trở nên tàn nhẫn hơn. Chỉ là ông ta luôn mở miêng Đảng, mở miệng nói chuyện chính trị. Có gì không hài lòng ông ta luôn quay ngược lại nói Thiêm. Bắt Thiêm phải tổ chức cho ba người Mèo vào Đảng theo lệnh ông ta, có cái ăn thì giấu tiệt, ngủ ngáy, đưa ra chính sách phi lí. Không quan tâm chuyện Thiêm dạy học ra sao mà chỉ quan tâm thành tích. Ông ta ảo tưởng bản thân là người lãnh đạo tài tình, hay ho nên khi đi báo cáo luôn hãnh diện.. Ôn ta vẫn tìm cách hãm hiếp Sa Mùa khiến chồng cô đánh chửi cô và cô quyết định tự tử.
Cô giáo Thúy là cô giáo mới được phân về dạy ở bản cao. Cô yêu Thiêm, nguyện hiến dâng cho anh nhưng anh khước từ nên cô căm phẫn. Cô và Quốc Thanh trở thành đôi tình nhân quấn quýt. Vơi Thúy, đây như một sự trả thù Thiêm còn Thiêm thì chỉ thương xót cho cô
Quốc Thanh quyết định thu lại tất cả đồ đi rừng của người dân mèo như núi, gươm, đao.. Thiêm ra súc ngăn nhưng không được. Tếnh dẫn đầu mọi người bắt Quốc Thanh, Thúy khi hai người đang dồ dại trên giường nhưng không bắt được. Họ bắt Thiêm, định giết anh nhưng cuối cùng lại tha. Vì lẽ đó, Thúy và Quốc Thanh cũng như một số cán bộ lấy cớ vu tôi thông đồng của THiêm với đoàn người làm phản. Thiêm bị trục xuất khỏi La Pan Tẩn.
Thiêm dạy học ở trường sau khi được một người bạn của bố phân công. Dần dần, anh đi dạy trường tư và là người dạy có tiếng. ANh gặp gỡ một người phụ nữ tên An và dạy cho con của cô. Hai người nảy sinh tình cảm nhưng trớ trêu khi cô là vợ - người bị Quốc Thanh bỏ rơi năm nào. Nhằm xóa sạch tội lỗi, ông ta đổi tên và sai người trả thù Thiêm. THiêm bị tạt a xít, về quê khi đám tang ông nội xảy đến. Nhưng thần kì là vết sẹo của anh lại nhanh chóng khỏi như lời tiên báo của ông nội.
ANh nhận được thư của học trò ở La Pan Tẩn một cach đầy tình cờ vì mọi người báo tin ông mất với anh bằng thư lên la Pan Tẩn ngay khi anh không ở đó. Vậy là những học sinh, người cũ đã liên lạc với anh. ANh biết tin An đã lên tận La Pan Tẩn theo lời chỉ dân của một cô đồng chỉ vì mong gặp anh, ở bên anh. Nhận được thư, THiêm xúc động còn mọi người trong nhà chỉ biết nghẹn ngèo và bảo Thiêm đừng đi.
Bài học:
_ Hạnh phúc đến muộn màng nhưng nhỏ nhoi
_ Giáo dục luôn là thứ ánh sáng thần kì khai sáng con người
_ Hành trình đấu tranh cho công lí luôn là hành trình khó khăn nhưng tràn ngập niềm tin.
Hãy luôn hi vọng, luôn mạnh mẽ trong bước chân đi của mình.
3. kết bài
Trang văn của Ma Văn Kháng đã khép lại nhưng lòng tôi vẫn bâng khuâng, hoài niệm. Con người đối lập như Thiêm, như Quốc Thanh, họ đều dừng lại như thế. Và Gặp gỡ ở La Pan Tẩn bỗng trở nên thật nhiều nghĩa, đau thương và cả hạnh phúc.