Tôi là đôi tai của con người. Hàng ngày tôi có 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là giúp con người cảm nhận được mọi tiếng động và âm thanh xung quanh. Tôi cùng cô Mắt, cậu Chân, anh Tay và lão Miệng sống hòa thuận cùng nhau, cùng đóng góp vào hoạt động bình thường của cơ thể con người.
Nhưng bỗng nhiên 1 ngày, cô Mắt phàn nàn với tôi và cậu Tay, cậu Chân là lão Miệng chẳng phải làm gì cả. Ngày ngày lão chỉ có ăn không ngồi dồi còn chúng tôi thì đều phải nai lưng ra làm việc để cho lão ăn. Bọn tôi nghĩ thế mà tức tối nên đã rủ nhau đến nhà lão Miệng, nói với lão rằng từ giờ chúng tôi sẽ bỏ mặc lão, chúng tôi sẽ ko làm việc để cho lão hưởng thụ như thế nữa. Dù cho lão có giải thích thế nào thì chúng tôi cũng không nghe. Lão buồn lắm, chẳng buồn ăn uống gì.
Nhưng chỉ được vài ngày, câu Tay cậu Chân chẳng muốn nhấc mình lên làm việc gì nữa. Cô Mắt thì chẳng thể nhìn thấy được gì, còn tôi thì cứ ù ù đi, chẳng nghe được. Lúc ấy chúng tôi mới vỡ lẽ ra là lão Miêng ko hề ăn chơi không, việc của lão là nhai thức ăn, tiêu hóa thức ăn để cung cấp năng lượng cho các bộ phận khác như chúng tôi có sức mà vận hành. Chúng tôi thấy ân hận lắm, đến nhà xin lỗi lão Miệng và năn nỉ mãi lão mới chịu ăn uống.
Và chúng tôi lại sống hòa thuận như ngày xưa. Ai làm việc của người nấy ko bao giờ tị nạnh như vậy nữa. Sự việc làm chúng tôi thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn.