Tôi là một thầy bói , hằng ngày cùng các anh em bói giúp dân làng tránh khỏi tai họa.Nhân buổi ế hàng, chúng tôi ngồi tán chuyện gẫu với nhau, vì chúng tôi bị mù nên không nhìn thấy nên chúng tôi cứ tò mò mãi mà chẳng biết hình thù con voi nó như thế nào. Bỗng chúng tôi nghe thấy có người ta bảo có voi đi qua, các anh em và tôi chung tiền lại biếu người quản voi , cho chúng tôi xem voi thế nào .Tất cả chúng tôi sờ các bộ phận khác nhau: ngà, tai ,chân, đuôi, vòi.
Sau khi sờ xong, bọn tôi tụm lại bàn tán với nhau.Cái anh bói nào đó nói rằng :
-Tưởng thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa, chẳng đáng xem.
Ông anh nào cũng đáp lại:
-Không đúng, nó chần chẫn như cái đòn càn.
Ông anh thứ ba đáp to:
-Đâu phải !Nó bè bè như cái quạt thóc, kiểu gì ấy.
Ông thầy khác đáp lại:
-Ui giời !Sai hết rồi! Nó sừng sững như cái cột đình mới đúng.
Đến lượt tôi cũng đáp lại:
-Các anh sai hết rồi! Nó tun tủn như cái chổi sể cùn.
Rốt cuộc chúng tôi đánh nhau , anh này đánh anh kia, đến khi có người miêu tả con voi như thế nào, chúng tôi mới nhận ra nhưng đã quá muộn rồi.