Trong cuộc đời của mỗi con người, con người ta thường rung động trước những tình cảm thân quen và gần gũi nhất đối với ta, như tình mẫu tử, tình phụ tử, tình thầy trò,... Những tình cảm đó tuy giản dị, nhưng có thể len lỏi đến những góc khuất của tâm hồn, để soi sáng và giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách. Đó là thứ tình cảm dễ thấy, dễ cảm nhận, dễ nảy sinh trong cuộc đời mà hầu như ai cũng có. Thế nhưng đôi khi vì chính những tình cảm cá nhân đó, ta dần quên đi những thứ to lớn hơn, vĩ đại hơn. Và đó chính là tình đồng bào. Có lẽ chính vì gần đây có dịch corona mà tình đồng bào lại hiện lên rõ nét đến thế...
Trong khi dịch đang lan rộng và có những diễn biến hết sức phức tạp, thì tình đồng bào là quan trọng hơn cả. Bởi Việt Nam chúng ta , hàng bao nhiều người nhập cư sang nước ngoài, rồi có người trong vùng tâm dịch. Lại nói, ở các nước đang có dịch, dẫu cơ sở vật chất có tốt hơn thật nhưng giá phí chữa bệnh quá cao. Còn Việt Nam, giản dị và dẫu " người đồng mình tuy thô sơ ra thịt" nhưng chữa bệnh bằng sự nhiệt huyết của các bác sĩ nên bệnh nhân chẳng mất một đồng, đó là người việt " không bao giờ nhỏ bé" trong lương tâm. Và người Việt chẳng ngần ngại chi, họ dám ngược dòng chảy để đi đón những con dân đất Việt về nước ngay ở vùng tâm dịch. Đó là ý kiến của rất nhiều người, như phó thủ tướng Vũ Đức Đam chẳng hạn, ông nói " Người VIệt ở nước ngoài trường hợp thật sự cần thiết phải về nước thì dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng , nhà nước và nhân dân trong nước luôn nỗ lực hết sức , thực hiện các biện pháp cần thiết để lo cho bà con một cách tốt nhất có thể "
Chúng ta, sẽ có người nghĩ đó là quyết định hết sức liều mạng, dù cứu được vài người nhưng " lỡ đâu lây bệnh sang nhiều người". Xin đừng nói những người đó có suy nghĩ ích kỉ, vì họ chỉ lo cho gia đình và người thân họ bị bệnh mà thôi. Nhưng tôi chỉ xin họ suy nghĩ tích cực hơn, xin đừng chỉ nghĩ cho gia đình và người thân của mình. Có biết chăng, bao nhiêu người cũng lo sợ người thân mình nơi đất khách quê người, chẳng đủ tiền mà chữa bệnh... Và chốt lại câu nói của thủ tướng, ông cũng khẳng định "Đó là tình đồng bào ". Phải thật nhìn xa trông rộng, con người ta mới có trọn tình cảm đó.
Tình đồng bào giúp những chiến binh chẳng còn lo sợ những nơi đang bão bùng trong tâm dịch. Tình đồng bào hóa thân thành những con người quả cảm, xung phong đi thẳng vào Châu Âu đón " người đồng mình" trở về. Tình đồng bào chứa chan trong trái tim người bác sĩ, giúp họ chữa khỏi những ca bệnh tưởng chừng như sắp bị tử thần cướp đi. Tình đồng bào sáng rực như ngọn lửa nhưng cũng hiền dịu như gió miền núi mỗi buổi chiều.
Là con người Việt Nam, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống đoàn kết, tự hào về 54 dân tộc đều cùng một bọc trứng của mẹ Âu cơ. Là công dân Việt Nam, chúng ta hãy làm sao để " đồng bào ta ngày nay cũng giống với tổ tiên ta ngày trước " như cố chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh từng nói. Có lẽ, ngay ở mùa dịch bệnh, chúng ta cùng đoàn kết chung tay để đẩy lùi dịch bệnh, tất cả là vì đồng bào, vì tình đồng bào, vì tất cả con dân Đất Việt. Mẹ đã dạy tôi, tôi luôn ghi nhớ :
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng