Khi chiếc xe chở mẹ và Thủy đi thì tôi rất buồn và khóc rất nhiều. Tôi rất thương em Thủy vì em sẽ không được đi học nữa mà phải đi bán hoa quả. Tối hôm đó tôi nằm ngủ mà cứ nhớ về khuôn mặt dễ thương của em và tôi khóc ướt đẫm cả gối. Nhưng câu chuyện buồn đó cũng sẽ có lúc mà trôi qua sau hai năm, tôi và ba tôi đi chơi ở Huế, thật tình cờ tôi và ba tôi gặp em Thủy và mẹ tôi đang cầm thúng hoa quả bán giữa chợ. Tôi chạy đến khi nhìn thấy tôi em Thủy sững sờ chạy tới ôm tôi chặt như khôn muốn buông ra. Em ấy bây giờ khá ốm. Da của em cũng khăm đen có lẽ vì bán hoa quả giữa trưa nắng nóng. Em ấy khóc òa lên khi gặp tôi. Mẹ tôi chạy đến tôi sờ má tôi hỏi:"Con dạo này thế nào cha có la mắng hay đánh con không?" Để đáp lại câu hỏi đó tôi chỉ mỉm cười. Nhưng tôi nhớ quê ngoại của tôi là ở Long An mà. Tôi hỏi mẹ chuyện đó và mẹ trả lời:"Vì dưới đó thời tiết khô han, nắng nóng quanh năm chẳng trồng được gì mà ăn cả, nên đành phải bỏ quê mà lên đây bán để kiếm ăn qua ngày. Hàng ngày buổi sáng thì, mẹ và em Thủy ra chợ bán hoa quả còn buổi chiều thì em Thủy đi bán vé số mẹ thì bán kẹo kéo" Nói thế tôi liền khóc và đó là lần gặp cuối cùng của tôi với em Thủy.