Định mệnh để tôi gặp ông
Nhưng hoàn cảnh lại quá éo le
Ông là tử tù
Tôi là cai ngục
Ông hào hoa, chính trực
Tôi bình thường , tẻ nhạt
Ông là người hùng cái thế
Tôi chỉ là kẻ phàm mắt trần
Tôi xin ông chữ
Tưởng ông khinh thường không cho
Ngờ đâu ông thấy thế mà mừng
Cho tôi con chữ đẹp
Nhìn dáng ông viết chữ trong cảnh ngục
Mà tôi xót xa thay ông
Thôi ông sinh nhầm thời
Mong rằng kiếp sau ông sẽ có kiếp cái thế
Chào tạm biệt ông
Anh hùng của lòng tôi