Cuối cùng, sau một ngày đi hành quân vất vả, chúng tôi đã đã được đi ngủ dưới ánh trăng đẹp tuyệt vời. Đếm đã về với những cơn mưa nhè nhẹ và những cơn gió thổi khe khẽ. Đếm trăng hôm nay thật là lãn mạn.
Đếm đến, chẳng hiểu vì sao tôi trằn trọc người, không ngủ được. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng "sột soạt " đâu đó ở bên tai.Rồi tôi mở mắt ra và thấy Bác đang dém chăn cho từng đồng chí. Tôi thấy không yên tâm, lại càng lo cho Bác, tôi ngồi dậy và hỏi
- Bác ơi, sao Bác còn chưa ngủ? mà Bác thức thế này thì Bác có lạnh lắm không ạ
Bác trả lời tôi
-Chú cứ việc ngủ ngon, để ngày mai đi đánh giặc nữa chứ.
Nghe lời của Bác, tôi nằm xuống nhắm mắt. Nhưng bụng tôi vẫn bồn chồn và cảm thấy không yên tâm. Đến lần thứ ba tôi thức dậy, tôi hoảng hốt giật mình. Bác vẫn ngồi đấy, Bác vẫn ngồi bên cạnh ngọn lửa hồng, chòm râu im phăng phắc. Tôi vội vàng bật dậy và mời Bác ngủ nhưng Bác vẫn câu trả lời ấy
- Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Bác thức thì mặc Bác, Bác ngủ không an lòng. Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng. Lấy lá cây lm chiếu, manh áo phủ làm chăn.
Đến khi tôi mới hiểu ra và tôi quyết định thức luôn cùng Bác
Bác Hồ của chúng ta thật vĩ đại, Bác vì nước vì dân mà quên cả thân mình. Bác thậm chí còn có nhiều đêm không ngủ để lo cho dân, cho nước
Xin hay nhất ạ
@$Thaisannguyentran$