Trong chiến dịch biên giới cuối năm 1950, có rất nhiều bội đội, dân công đc huy động ra mặt trận và Bá Hồ là người trực tiếp chỉ huy cho chiến dịch. Thật bất ngờ, trong đêm ấy lán của tôi đc đón Bác đến nghỉ l, Bác hỏi thăm mọi người, kể chuyện cho chúng tôi nghe và kêu chúng tôi ik ngủ sớm. Tôi vâng lời Bác tui ik ngủ nhưng r 1 lúc sao đó tui chợt tỉnh giấc, nhưng điiều ngạc nhiên đối với tui là bác vẫn ngồi ở đó,tôi im lặng nhìn bác và tôi thiếp ik lúc nào mà tôi ko hat bt. Một lát sao, tôi chợt tỉnh dậy, tôi hoảng hốt vì thấy bác vẫn ngồi bên bếp lửa Hồng và chòm râu im phăng phắc tựa như 1 phố tượng. Tôi mhìn bác lòng tôi đau xót và lên tiếng:
- Bác ơi cháu mời bác ik ngủ ạ! Trời gần sáng mất r, bà bác nói giọng bác Trầm ngâm:
- chú cứ việc ngủ ngon, mai còn ik ra trận , bác ngủ ko yên lòng. Bác thương đoàn dân công ngủ ở ngoài rừng. Bác mong trời mau sáng cho mọi người đỡ khổ. Tôi nghe bác nói lòng càng thêm yêu quý bác. Và tôi cũng thức luôn và ngồi nói chuyện với bác