Hu...hu...hic...hic. Đó là tiếng gì nhỉ ? Ừm, đó là tiếng khóc thảm thiết của em sau khi bà nội em mất, chỉ mới một tháng trước đây thôi. Bà mất, em buồn quá mọi người ơi.
Sau khi đi dã ngoại ở bên kia đất nước với nhà trường về, em cảm thấy vui lắm ! Vui gì cơ ? À...Hôm đó em đã nhận được giải nhất trong trò chơi vào chuyến dã ngoại và được tặng 1 chiếc cặp sách mới toanh, đẹp ơi là đẹp. Nhưng thấy mẹ ngồi khóc thút thít, ba mặt rầu rĩ, tất cả chìm trong sự u ám một màu đen. Em hỏi mẹ, rồi mẹ dã thông báo rằng bà nội, người em yêu thương nhất trên thế giờ này đã không còn trên đời này nữa, bà đã mất rồi, bà mất bởi bệnh lao phổi. Nghe mẹ nói, em hụt hẫng quỳ xuống mà khóc, khóc trong đau đớn, em khóc to lắm. Bà mới mất được 4 hôm rồi, mà còn đau buồn hơn nữa đó là em không thể tham dự được dám tang của bà. Em đã tự giam mình trong phòng tói 3 tuần lận, cả gia đình em khi đó chìm trong sự đau thương, mặt ai cũng rầu rĩ. Bây giờ em còn hối hận quá ! Trong khi lúc bà mất mà không ở bên bà lại không thể có mặt trong đám tang bà. Bà ơi ! Con xin lỗi ! Trong khi bà lâm nguy thì con lại đang chơi bời cùng bạn bè một cách vui vẻ, đắm chìm trong hạnh phúc và rộn rã tiếng cười. Hu...hu...hic...hic...
Hôm nay đi thăm mộ bà, con mong rằng bà ở trên thiên đàng bà sẽ mỉm cười và giúp đỡ con.
Hok tốt !
# Moon
Xin hay nhất cho nhóm ạ !