Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Trong mỗi chúng ta, từ khi còn chập chững, khi mới cất tiếng khóc chào đời thì mẹ luôn là người nâng đỡ, chở che cho ta. Khi ta có thể đứng vững vàng, bước đi được trên lối mà mình chọn thì mẹ vẫn sát cánh và bảo vệ chúng ta. Mẹ đã sinh ra ta, đã nuôi ta trở nên "đủ lông đủ cánh" nhưng chẳng thiết đến sự đáp đền. Bởi lẽ niềm hạnh phúc của mẹ chỉ nhỏ nhoi khi có thể từng ngày nhìn thấy ta khôn lớn, thấy ta luôn được hạnh phúc, chỉ như thế là đủ chăng? Ấy thế mà trong đó còn có những đứa con vô lương tâm, bỏ mặc cha mẹ khi về gia hay chính tình mẫu tử ấy là "vật chống lưng" để những kẻ bỉ ổi lợi dụng để hành hạ lên những đứa trẻ vô tâm ấy. Có những sinh linh ra đời ngoài kế hoạch, cha mẹ bị vứt bỏ hay chịu cảnh mồ côi. Chỉ có như thế ta mới thấy chúng ta may mắn đến nhường nào, được sinh ra lành lằn, được sống trong một gia đình tử tế. Vì vậy, hãy trân trọng lấy tình yêu thương ấy, khi bạn bị bỏ rơi hoàn toàn thì người cuối cùng bước đến và dìu bạn đứng lên và bước tiếp chỉ có bậc sinh thành. Chỉ có ình mẫu tử mới có thể giúp ta vượt qua mọi rào cản và chạm đến vinh quang của sự thành công.