Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thực sự không khó để bắt gặp hiện tượng con cái trở nên thờ ơ, lãnh đạm và lạnh nhạt với chính những bậc sinh thành của mình trong gia đình. Các bạn thường lấy lý do là bận rộn, là bố mẹ phiền toài, như này nọ kia, không thiếu một lý do gì. Nhưng thử nghĩ mà xem? Khi bố mẹ bận rộn với việc ở chỗ làm, chỉ cần bạn ốm hay có chuyện ở trường, họ có yên tâm mà tiếp tục làm việc hay không? Họ đã bao giờ bỏ mặc bạn khi bạn gặp một chuyện gì rắc rối trong cuộc sống cần sự giúp đỡ của họ hay chưa? Dù trời có sập xuống hay cả thế giới có quay lưng với bạn thì bố mẹ của chúng ta- những con người dù nhỏ bé với trái tim vĩ đại vẫn luôn chống lưng và chở che cho chúng ta đến cùng. Vậy mà, ngay khi bố mẹ chưa đòi hỏi gì ở chúng ta mà chúng ta đã trở nên thờ ơ, lạnh nhạt và xa cách với bố mẹ như vậy rồi hay sao? Chúng ta đã là những người con ngoan hay chưa? Không những chúng ta không quan tâm đến một ngày làm việc của bố mẹ, không hề quan tâm đoái hoài đến cảm xúc, tâm trạng của bố mẹ mà chúng ta còn không vâng lời bố mẹ nữa. Như vậy thì có xứng đáng với công ơn trời biển của bố mẹ hay không? Theo em, hãy có hiếu, thể hiện tình yêu thương với cha mẹ ngay từ bây giờ, ngay từ lúc còn có thể hàng ngày, qua từng hành động nhỏ nhặt chính là điều cần thiết. Bố mẹ không đòi hỏi gì nhiều ở chúng ta, đôi khi thứ họ cần chỉ là một lời hỏi thăm, một cái ôm động viên hay một cốc nước mát do chính những đứa con của họ lấy cho. Đừng bao giờ thờ ơ, vô tâm và vô cảm với bố mẹ mình các bạn nhé!