Chỉ một ngày tới là tôi có thể được gặp lại một người thân yêu quý của mình - một người mà tôi luôn mơ ước được gặp , được toi coi như người anh ruột vậy . Và không ai khác chính là người anh nhà bác tôi. Người anh trai đã đi lính 2 năm trước .
Vào những ngày tháng gần đến Tết , với lịch báo của cơ quan xã về việc các thanh niên đi tập luyện , nhập ngữ. Hôm đấy , vì tôi đi học về muộn, không kịp tiễn anh đi tôi buồn lắm. Anh đi rồi mà mình lại không thể tiễn anh đi thì nẩn biết bao. Nhưng thời gian rồi cũng trôi qua . Tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn . Ngày qua ngày tôi đều nhớ người anh trai ấy. Tôi nhớ hồi còn nhỏ , anh ấy hay làm thạch cho tôi và các chị của mình. Rồi những đêm trung thu - rằm tháng 8 chúng tôi cũng nhau đốt pháo , ăn mừng mà bây giờ anh đấy lại đi xa rồi , đi xa chúng tôi rồi . Mong thời gian nhanh trôi qua để anh trai và chị em chúng tôi lại được đoàn tụ bên nhau.
Một thời gian sau , sau khi Tết xong gia đình chúng tôi tổ chức một chuyến đi thăm anh trai . Buổi sáng chúng tôi đi trong không khí lạnh lạnh bầu trời đầy mây nhưng chúng tôi vẫn rất vui mừng . Khi đến nơi cảnh vật đều rất sống động . Ôi ! nhiều những chàng trai cao to khỏe mạnh đang tập luyện . Tôi ngó xung quanh để tìm kiếm người anh trai của mình. A kia rồi. Thật vui khi thấy anh trai của tôi vẫn khỏe mạnh sống tốt. Chúng tôi trò chuyện với nhau rồi cùng nhau chụp ảnh . Rồi chị gái tôi nói :
-Mn ơi cùng nhau chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm nhé . Tất cả đều xếp và đứng vào chỗ để chụp . 1..2...3... Đẹp quá ! Trông ai cũng xinh xẻo. Thời gian trôi qua .. Không còn nhiều chúng tôi phải tạm biệt anh trai để ra về. Tôi buồn lắm nhưng chỉ cần gặp lại anh là được rồi . Khi ra về chúng tôi tạm biệt và chụp chung một tấm trông thật bắt mắt. Uoc sao thời gian trôi qua nhanh để anh trai tôi quay về ..