Tôi là một người ngư phủ ở nước âu lạc. Ở cái tuổi gần đất xa trời này vẫn có chuyện đè nặng trong làng tôi. Câu chuyện tuy đã xảy ra rất lâu rồi nhưng đến h tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
Hôm ấy tôi vẫn đi làm như mọi ngày, đột nhiễn tôi thấy những con chiến mã cùng những binh lính tinh nhuệ đang bảo vệ nhà vua cùng con gái là Mị châu chạy về phía bờ biển. Trí tò của tôi nổi lên, tôi bèn chạy theo rồi khi nhà vua dừng lại tôi bèn nấp vào mỏm đá gần đó. Là thường dân ăn đói mặc rách đã lâu bây h nhìn thấy những người trong cung cấm mặc toàn đồ lụa, trang sức vàng bạc đầy mk làm tôi ngưỡng mộ k nguôi. Nhưng lại nhìn thấy trạng thái hoảng hốt của nhà vua, tôi có tật giật mình tưởng nhà vua đã phát hiện ra mk. Nhưng k lâu sau đó tôi nghe thấy những tiếng võ ngựa ngay sau lưng mk. Rồi lại thấy nhà vua hét to:"trời hại ta, sứ thanh giang ở đâu mau lại cứu" . Mặt biển bỗng hiện lên nhiều đợt sóng lớn, gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc 1 nhiều. Những con sóng nối đuôi nhau dập liên tiếp vào bờ biển làm nổi lên những bọt nước màu trắng xóa. Mây ùn ùn kéo đến khiến người ta k khỏi liên tưởng đến những trận bão lớn. Sau đó những con sóng lớn cao hàng m rẽ sang hai bên, rồi một con rùa vàng từ từ xuất hiện trong sự hoang mang cùng sợ hãi của tôi. Rùa vàng hiện lên trên mặt nước hét to:"kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó! " . Nghe xong câu nói ấy, tôi thấy nét mặt nhà vua hoảng hốt rồi lại trầm xuống sau đó hai hàng lông mày cau lại dường như chúng dính thành một đường thẳng. Đức vua tay cầm chặt thanh kiếm trong tay rồi dột nhiên tuốt kiếm chém mị châu . Tôi sợ hãi lui về sau mấy bước hai tay chặt miệng để che đi âm thanh của tôi, tân trạng của tôi lúc ấyrất hỗn loạn hoảng hốt sợ hãi run rẩy ..
Đột nhiên Mị chấu thốt lên:"thiếp là phận gái nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi . Nếu 1 lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù" . Rồi Mị châu ngã xuống ngay cạnh bờ biển, máu của nàng chảy xuống nước nhuộm đỏ một vùng . Khung cảnh này cho thấy sự đáng thương của mị châu cùng với sự tức giận của nhà vua. .
Tiếng vó ngựa mỗi lúc 1 gần , nhà vua tay cầm sừng tê bảy tấc đi xuống biển trước sự dẫn đường của rùa vàng . Nước biển từ từ đóng lại, trở về với trạng thái ban đầu của nó sóng yêu biển lặng ..
Tiếng vó ngựa đến gần rồi tôi th ấycả một đội quân tinh nhuệ dẫn đầu là người con rể của vua cũng là tên giặc đáng căm hận- trọng thủy. Khi đến đây, trọng thủy chỉ thấy mỗi xác của người con gái đemcả tấm lòng để yêu thương mk. Gương mặt trọng thủy có xoẹt qua sự ân hận nhưng lại nhanh chóng đc che lấp bởi gương mặt lạnh nhạt . Trọng thủy mang xác của mị châu đi , rồi cả đoàn quân cứ thế khuất đi sau cánh rừng trước mặt . Tôi thở hắt ra, ngồi đờ đẫn như kẻ mất hồn , ngồi nhớ lại khung cảnh kinh hoàng vừa mới xảy ra cách đây chừng mấy tuân hương . Mặc dù lúc ấy tôi có hốt hoảng , sợ hãi nhưng tôi vẫn thấy đc sự đau lòng , sự do dự song hành với nó là sự tức giận, sự căm hận của đức vua. Nhưng ông cũng k vì chuyện riêng - mị châu là con gái mk mà làm ảnh hưởng đến chuyện chung- mị châu là kẻ gián tiếp làm mất nước mà tha chết cho mị châu.
Đây là chuyện đã khiến tôi ăn ngủ k yên suốt mấy chục năm qua. Cố tự nhủ bản thân phải quên đi nhưng nó dường như đã hằn sâu trong suy nghĩ của tôi rồi. Bây h chia sẻ nó ra tôi đã thấy có phần nào nhẹ nhõm , thoải mái hơn. Đùng là ty mang đến cho chúng ta sự hạnh phúc, sự vui vẻ nhưng cũng ty khiến chúng ta phạm ph ảinhững lỗi lầm rồi đánh mất đi t ìnhthân - 1 tình cảm thiêng liêng k thể thay thế