Em tham khảo dàn ý nhé:
1. Mở bài: Giới thiệu chung
2. Thân bài
- Kể về hoàn cảnh bản thân
- Khung cảnh thiên nhiên
- Nỗi nhớ cha mẹ, KT
- Nỗi lòng khi ở lầu Ngưng Bích
3. Kết bài
Bài văn tham khảo:
Cuộc đơi tôi rồi không biết sẽ đi về đâu. Li tán gia đình, bị Mã Giám Sinh lừa, bị bán vào lầu xanh tiếp khách. Tôi tự tử giữu gìn phẩm giá cũng không thành. Giờ cuộc sống cua tôi chẳng khác nào địa ngục
Sau khi tôi tự tử không thành, TB khuyên cho ta nghỉ ngơi một thời gian rồi hứa sẽ tìm một tấm chồng xứng đáng cho ta. Mụ khóc lóc than trách rằng mình cũng bị Mã Giám Sinh lừa gạt chứ sự tình chẳng muốn thế. Tin lời, ta tạm đến Ngưng Bích. Nhưng khi ta đến lầu ngưng bích mới biết mình đã bị lừa, tôi bị giam lỏng ở đây, không biết khi nào mới thoát được ra.
Bốn bề hiu quanh, không một bóng người. Mỗi ngày, mình ta một bóng. Sớm nhìn trong cửa biển bốn bề mênh mong, tối quạnh hiu, bẽ bàng đối diện ngọn đèn. Tự hỏi tương lai sẽ đi về đâu. Tôi lúc nào cũng nhớ cha ẹ và cảm thấy có lỗi với Kim Trọng vì đã lỡ hẹn với chàng.
Nghĩ về chàng Kim mà trong lòng quặn thắt, nước mắt dàn giụa trên mi. Chắc giờ này, chàng cũng đang mong mỏi ta, ngày trong mai chờ vò võ. Chén rượu năm xưa còn nồng trên môi mà giờ người đã xa quá. Lời nguyện ước chưa thành mà cuộc tình đã tan tành, chia lìa đoi ngả. Cuộc đời ta sao lại bi thảm đến vậy, nghĩ đến đây tôi không khỏi quặn thắt trái tim.Thân ta giờ đây đã bị làm nhục, thanh danh vấy bẩn, tấm thân này gột rửa đến bao giờ cho vơi. Hỡi ôi, dẫu có muốn thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà trở về gặp chàng, gợi lại tình xưa. Nghĩ mà càng thêm đau.
hết nghĩ đến KT, lòng tôi lại nôn nao nhớ về cha mẹ. Xót xa khi nghĩ vè mẹ ngày đêm tựa cửa ngóng trông con về. Cánh nhạn đi về bao tối mà tin con vẫn bặt vô âm tín. Giờ đây, biết còn ai quạt nồng ấp lạnh, phụng dưỡng song thân cho chu toàn. Chữ hiếu chưa tròn, phân mình bơ vơ nơi góc bể chân trời, càng nghĩ càng thêm xót xa.
Nghĩ lại phận mình tôi càng không khỏi đau đớn. Bốn bức tương bao vây, hướng mắt ra xa còn thuyền lẻ bóng, trông xuống nước là những cánh hoa trôi. Chẳng khác nào thân phận chìm nổi của tôi bây giờ. Nghĩ về tương lai tôi sợ hãi, hoang mang đến tột cùng, Tôi còn tương lai không, tôi còn được gặp gia đình không?
Hỡi ôi, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?