Thời gian cứ thâm thoắt trôi đi. Sau khi sang con đò đến được Ka-sa-rư, hai cha con đã sống ở một ngôi làng nhỏ nhờ vào sự giúp đỡ của một người bạn. Đến nơi đây, Anđrây Xô-cô-lôp vẫn luôn làm việc một cách chăm chỉ, miệt mài để có thể nuôi nấng và mang đến cho Va-ni-a một cuộc sống tốt đẹp nhất. Ban ngày, trong nửa năm Anđrây Xô-cô-lôp làm việc ở xưởng mộc để chờ được cấp lại bằng lái xe. Sau khi được cấp lại, Anđrây Xô-cô-lôp chuyển sang nghề lái xe hơi. Tối về 2 cha con lại cùng tâm sự với nhau. Va-ni-a vì thế cũng được đi học đàng hoàng. Cậu bé rất có ý thức trong việc học tập vì cậu biết bố đã vất vả như thế nào để có thể đem đến cho mình cơ hội ấy. Tuy nhiên, sau khoảng 20 năm, dường như quả tim của Anđrây Xô-cô-lôp không còn sức chống chọi nữa, ông đã qua đời trong sự thương tiếc, đau đớn đến tột cùng của Va-ni-a. Vượt lên trên nỗi mất mát ấy, chàng thanh niên Va-ni-a sau này đã quyết tâm trở thành một vị bác sĩ, đồng thời mở các trại mồ côi để cưu mang các em nhỏ có số phận bất hạnh.