Trên chiếc xe đang đến con đường Lào Cai , người lái xe nói sẽ kể cho tôi một trong những con người cô độc nhất thế gian mà thế nào tôi cũng thích vẽ hắn . Ban đầu tôi có hơi ngờ ngợ . Làm thế nào mà con người ấy lại cô độc nhất thế gian được ? Làm thế nào mà tôi sẽ hứng thú khi vẽ hẳn ? Đến khi bác lái xe liếc cô gái thì tôi mới cảm thấy là có hứng thú thật . Anh thanh niên đó hai mươi bảy tuổi và làm nghề công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu . Cách đây bốn năm khi cô gái ấy cũng đang đi thế này chợt thấy khúc thân cây chắn ngang đường và được anh thanh niên và khách đi đường đẩy ra một bên để xe đi . Cô ấy còn nói anh ta mới lên nhận việc , sống cô đơn một mình trên đỉnh núi nơi chỉ có bốn bề cây cỏ và mây mù lạnh lẽo . Chưa quen ai , thèm người quá , anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi . Nghe xong , tôi có cảm giác khá là hồi hộp khi gặp anh ta . Tôi cảm thấy rất muốn gặp anh thanh niên ngay lúc này để trò chuyện để biết tại sao anh lại cô đơn đến vậy . Ôi , cuộc gặp gỡ này đối với tôi mà nói thì thật hồi hộp và đáng mong chờ làm sao !