Câu 1
- Hoàn cảnh ra đời: Bài thơ được trình bày như một câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác trong chiến dịch biên giới 1950.
- PTBĐ: Biểu cảm, tự sự
- Thể thơ: Thơ ngũ ngôn (5 tiếng)
- ND: Thể hiện tấm long yêu thương bao la của Bác Hồ với bộ đội và nhân dân, tình cảm kính yêu, cảm phục của bộ đội, của nhân dân ta đối với Bác.
- Nghệ thuật:
+ Lựa chọn, sử dụng thể thơ 5 chữ, kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm.
+Lựa chọn, sử dụng lời thơ giản dị, có nhiều hình ảnh thể hiện tình cảm tự nhiên, chân thành
+ Sử dụng từ láy tạo giá trị gợi hình và biểu cảm, khắc họa hình ảnh cao đẹp về Bác Hồ kính yêu.
Câu 2
- Biện pháp nghệ thuật đảo trật tự ngôn từ, lặp lại các cụm từ "Mời Bác ngủ Bác ơi!": nhà thơ Minh Huệ đã diễn tả sự tha thiết,năn nỉ của anh làm tăng dần mức độ bồn chồn lo cho sức khỏe của Bác, đồng thời qua đó còn diễn tả tình cảm lo lắng chân thành của người đội viên đối với Bác.
- so sánh "Bóng Bác cao lồng lộng/ Ấm hơn ngọn lửa hồng", Anh đội viên mơ màng /Như nằm trong giấc mộng"
=> Hình ảnh Bác Hồ hiện ra qua cái nhìn đầy xúc động của anh đội viên đâng trọng trạng thái lâng lâng, mơ màng, vừa lớn lao, vùa vĩ đại, nhưng lại hết sức gần gũi, ấm áp, sưởi ấm lòng anh hơn cả ngọn lửa hồng.
Câu 3
Ở đây, bài thơ không kể lần thứ hai mà từ lần thứ nhất chuyển ngay sang lần thứ 3. Mục đích của việc này nhằm thể hiện trong cái đêm mưa, lạnh ấy anh đã nhiều lần tỉnh giấc và lần nào cũng chứng kiến Bác Hồ không ngủ. Số 3 dùng để chỉ số nhiều. Từ lần một đến lần ba, tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên có sự biến đổi rõ rệt