Bố kính yêu của con!
Con biết nói những lời ấy là không nên, nhất là khi có cô giáo và người thân ở bên cạnh, nhưng bố à, đó chỉ là cảm xúc bộc phát thôi, mẹ đã nói sai con một điều nhưng mà con lại không chịu nổi, mong bố bỏ qua.
Những lời này nhất định con không được nói nữa, và nhất quyết là không được tái phạm lại những câu nói đó. Con rất xin lỗi bố và mẹ, con sẽ chạy lại, hôn lên đôi má mẹ và xin lỗi, con rất rất xin lỗi. Cuộc sống này, ai cũng có cái đúng, cái sai nhưng không phải sai kiểu như vậy. Con biết là bố rất giận và trong thư có câu "Như một nhét dao đâm vào tim bố vậy", câu nói này làm con rất cảm động và tối ngủ, con đã nằm suy nghĩ về việc mình đã làm và câu nói của bố. Con biết là bất hiếu không được trời tha mà được trời đánh.
Sau này, nhất định con sẽ cố gắng học hỏi nhiều câu thơ văn hay hơn nữa, học đạo đức thật nhiều để học thật giỏi và nhất là không được nói ra những lời ấy trước mặt mẹ và các người thân trong gia đình.
Mẹ là người đã sinh ra con, mẹ là người đã mang lại cuộc sống và tri thức cho con, con tuyệt đối sẽ nghe lời bố và mẹ.
Tái bút!
En-ri-cô (Con của bố và mẹ❤❤❤)