Vẽ cái gì đó thể hiện một sự đô đơn, muốn nói ra nhưng không thể. 😐
Nếu tranh không đẹp và mờ thì xin hãy nhường cho những người khác.
Lề: Cảm thấy nhiều người mình quen trước đây thật xa lạ....
Vô tình thấy nick họ ở phần "những người đã cảm ơn. Định nhắn xem họ để chào họ chút thì sợ họ quên mình là ai, mình biết họ từ bao giờ,...
Thật lạc lõng....🙍
Dạo này bình luận linh tinh chút cũng không có hứng, định nhắn nhưng rồi lại xóa.
Nhớ hồi xưa, đi đâu cũng gặp người quen, những nơi như bình luận đều đầy ắp người vào bình luận. Hồi đó ít người đặt câu gây drama, ít chửi nhau, ai ai cũng nói chuyện vui vẻ.
Nhưng liệu bây giờ... có ai trong số đó còn nhớ tôi là ai. 🙎