Profile của oc tôi
kemf theo backstory
Griselda Jade Johnson, dung mạo chỉ có thể xem là thanh tú dễ nhìn.
Tuy nhiên, dù dung mạo chỉ xem là thanh tú, nhưng đôi mắt của em lại đẹp hơn bất cứ ai hết.
Không hiểu vì sao khi sinh ra Griselda đã được trời phú cho đôi mắt cực kỳ đẹp màu ngọc bích, đôi mắt ấy sâu xa nhưng lại vô cùng trong trẻo, mang theo một ý cười trong sáng như làn gió nhẹ trời xuân khiến ai nhìn vào tâm tình cũng diệu lại. Griselda cũng yêu thích đôi mắt của mình lắm. Em rất hay ngắm nhìn nó trong gương, vừa nhớ lại đôi tay dịu dàng vuốt ve đôi mắt em... Nhớ quá...
Griselda là một cô nhi...
Sau sáu tuổi, em bắt đầu sống bằng nguồn trợ cấp xã hội. Cha mẹ cùng lúc qua đời mang lại cho một cô bé còn chưa rõ chữ một cú sốc chẳng hề nhỏ... Ôi, Griselda nhớ lắm, em nhớ những ngày được nằm trong vòng tay mẹ, được cha thương yêu, em nhớ những buổi chiều, khi cha mẹ em kết thúc một ngày mệt mỏi cùng em chung bữa cơm ấm áp như nắng hoàng hôn nàng nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng tất cả đã không còn nữa...như những tia nắng hoàng hôn ấy chìm hết vào đêm đen...
Chẳng còn ai ôm em vào lòng trấn an mỗi trời mưa sét, chẳng còn ai vỗ về em mỗi khi em khóc, chẳng còn ai an ủi khi em buồn...
Ôi cô bé đáng thương...
Cuộc sống sau đó thật quá khó khăn, những ngày đến trường đã chẳng còn vui vẻ. Đến đêm em lại khóc vì những lời trêu đùa ác ý của lũ bạn, sự xa lánh của mấy bé con hàng xóm, càng lớn, những hành động ấy càng ngày lại càng quá đáng hơn, đến nỗi Griselda đã quen với những cơn đau về thể xác, biết cách thu mình lại vào trong chiếc vỏ ốc nhỏ của bản thân, nụ cười đã tắt hẳn trên môi cô bé vốn hoạt bát không biết từ lúc nào..
Mười tám tuổi, trong khi đám bạn cùng tuổi mới tốt nghiệp Trung học Phổ thông, em đã cầm trong tay tấm bằng Đại học của một Học viện danh giá. Phải rồi, em chính là một thiên tài..
Chẳng ai biết, em cố gắng như vậy chỉ vì muốn thoát khỏi cuộc sống như địa ngục ấy...dù em vốn sớm đã quen..
Nhưng, những tưởng như bản thân đã có được sự tự do mà em hằng ao ước, vậy mà thiên a, lại nỡ tát thẳng vào mặt em một cú đau điếng.
Em xuyên không——
Em thừa biết bản thân chẳng phải nữ chính, bởi lẽ nếu là nữ chính, em đã chẳng phải sống một cuộc đời cơ khổ dặt mười hai năm đằng đẵng, phải tự mình lếch thân thể nhỏ yếu này lên từng bậc thang đầy gai khiến em cả người ngang dọc vết thương, nếu em là "nữ chính"...em đã chẳng khổ thế này...
Và sự thật chứng minh, em thật sự không phải nữ chính..
Một vị thần hiện ra và nói rằng: Do sự nhầm lẫn của ta mà ngươi chết sớm, nên ta chuyển ngươi đến thế giới này sống hết phần tuổi còn lại.
Nghĩ sẽ có "ba điều kiện" sao? Làm gì có chuyện đó?
Hãy nghe câu trần thuật với giọng bố thí ấy đi?
Em cũng chẳng mong gì, thế giới chưa đủ tàn nhẫn với em sao? Qua mười hai năm, em vốn đã sớm quen..
"Vị thần" ấy nói xong liền biến mất như một "vị thần", còn em thì còn chưa kịp nắm bắt hết sự việc vừa xảy ra thì đột nhiên phát hiện bản thân đã nằm dưới đất.
Lúc đó em thật sự đã khóc.
Đây là lần đầu tiên kể từ mười một năm trước sau khi cha mẹ mất, em khóc.
Giống như, em dồn hết tất cả uất ức mà em đã chịu đựng ngưng thành nước nắt giải toả hết ra, tiếng khóc xé gan xé phổi.
Dựa vào cái gì mà thế giới này lại tàn nhẫn với em như vậy?
Lũ nhà giàu ấy hại chết cha mẹ em, chỉ cần dùng vài đồng tiền là trắng án.
Đám bạn của em từ cấp một đến hết cấp hai đều bắt nạt em, người em lúc nào cũng có vết thương.
Hàng xóm ngày trước thân thiết với ba mẹ em còn chẳng thèm bố thí cho em một ánh mắt.
Mà đến sau này em mới biết, là do sợ quan tâm em lũ nhà giàu kia lại chèn ép bọn họ.
Nhưng cớ sao lại lấy danh nghĩ "người giám hộ" cắt xét trợ cấp của em!?
Ngại em sống chưa đủ khổ sao?
Đến nỗi khi em cố gắng thu mình lại, liều mạng học tập có đêm không ngủ chỉ mong thoát khỏi hoàn cảnh ấy- đến khi em mở ra được một nửa cánh cửa của tự do, "vị thần" ấy lại túm em lại kéo em đày xuống xó xỉnh nào...
Ông ta có quyền gì chứ! Tùy tiện quyết định số phận của em như vậy, thậm chí còn chưa hỏi gì em, quăng lại một câu rồi biến mất.
Ngày đó, em khóc đến nỗi em cảm giác như bản thân chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Griselda giống như trở thành một người khác, tia sắc cuối cùng trong đôi mắt em biến mất tăm, lấp đầy trong đó là ý cười...
Đó không phải là ý cười trong sáng của đứa trẻ ngày ấy, nó giống như một tấm màn hơn.
Một tấm màn tuyệt đẹp, che đi u tối phía sau.
Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, nữ chính tên [ —— ] - kỳ thực, đó là tất cả những gì nàng biết. Đừng hiểu lầm nàng đã đọc qua cuốn tiểu thuyết ấy, em học ngày học đêm, hận bản thân có khả năng không cần phải ngủ để học, lấy thời gian đâu ra để đọc tiểu thuyết chứ? Đơn giản vì cuốn tiểu thuyết ấy rất rất nổi thôi, nàng ngoài nhớ được tên nữ chính ra, chẳng còn biết gì sất...
—— có cảm giác "cũng như không" vậy...nhưng ít nhất khiến nàng đập tan cái ảo tưởng "ta là nhân vật chính" từ trong trứng nước.
Cũng khá khó khăn để nàng tìm hiểu về thế giới này...nàng đâu thể bắt một người nói: tôi bị mất trí nhớ, anh/cô giải thích chi tiết cho tôi về đại lục này được không?
—— Ai rảnh?
Đai lục này tên Pháp tắc, theo nàng tìm hiểu, người ở đây sinh ra đã có những khả năng phi thường: Võ khí và khả năng điều khiến nguyên tố; trong đó võ khí chiếm 80%, nguyên tố 15%, còn lại là người thường.
Trong số các "người thường" ấy có một số thật ra không phải "người thường", mà họ là "Sứ giá Thiên đạo" "Kẻ nắm giữ Pháp tắc", chỉ là sức mạnh ẩn chứa quá lớn nên bị kiềm hãm lại không bộc ra ngoài.
Nàng lại "may mắn" nắm giữ được pháp tắc không gian.
Không biết đây có phải là "may mắn" không, nàng có được "không gian" là do "vị thần" kia kéo nàng vượt qua thời không, nên nàng nới nhiễm "không gian" này.
Hỏi: Vì sao băng qua cả thời không nhưng chỉ lĩnh được không gian?
Đáp: Những thứ nằm ở Đỉnh cao như Thời gian, dành cho nữ chính chứ không phải nàng.
Mỗi "sứ giả" chỉ nắm giữ được một Pháp tắc- đó là "Pháp tắc" của Thế giới này.
Griselda...chẳng mong được nổi tiếng gì cả, nàng chỉ mong bản thân có thể không bị kiềm chế, muốn làm gì thì làm không ai can thiệp, muốn bản thân không bị vướng bận, muốn tự tay nắm giữ sinh mạng của mình.
Nàng muốn được tự do——
—— Một trăm năm sau, nàng có được "tự do".
Kể ra cũng ngại, nữ chính chỉ mất vỏn vẹn ba mươi năm xưng bá Đại lục, nàng sống trốn chui trốn nhũi, hận không thể đào hang lấp mình lại, ngày ngày tu luyện đánh quái- còn liều mạng hơn cả năm mười tám- ấy vẫn còn lâu hơn gấp đôi so với nữ chính người ta mới đạt được thành quả tương tự.
Đúng là...nỗ lực không bao giờ chiến thắng thiên phú...
Không sao...nàng đã quen với cái thiên vị của thiên đạo, một trăm năm qua nàng còn gặp ít sao? Kể ra chắc một ngày chưa hết...
... Dù sao sự việc qua cũng đã qua, một trăm năm trước là việc của một trăm năm trước, nàng mất gấp đôi thời gian là do thực lực không bằng người, chẳng còn điều gì để nói đến cả. Huống chi một quãng dài sau đó, nàng đã làm được một việc mà cả nữ chính cũng không làm được——
Vượt không gian, băng Thế giới.
Griselda cười khổ, quả nhiên nàng đã ảo tưởng rồi..nữ chính không làm được đâu đến phiên nàng chứ?
Dù lúc đó nàng đã mạnh hơn cả nữ chính thì sao? Rốt cục kiến vẫn hoàn kiến. "Vị Sứ giả bị Thiên đạo bỏ rơi" vẫn mãi chẳng ngóc đầu lên được.
"Vị thần" ấy nói với nàng: Ngươi có thể có được tự do
Hình như phản ứng khi đó của nàng là nhướng mày?
Một trăm hai mươi năm, tôi luyện một thiếu nữ thành vương giả không ngai, tất chẳng bao giờ tin có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống cả.
Quả nhiên...
Trên "Thế giới" này có vô số các vị diện, mỗi một phút một giây lại sinh ra thêm hơn một, nhiều không đếm xuể, sự khổng lồ vĩ mô ấy quả thật làm người ta không thể nào tưởng tượng nỗi... Không tưởng tượng được Griselda cũng lười tưởng tượng, nàng chỉ biết, nàng "vinh dự" được tiếp quản Vực-Vùng Pháp tắc, một vùng Pháp tắc trong vô số các vùng Pháp tắc, làm Toàn quyền Không gian ở đó.
Nói đến đây, Griselda lại cười khổ, một vùng không gian rộng lớn như thế tất nhiên không chỉ có một mình nàng, ngoài bản thân là Toàn quyền Không gian ra, còn có các Toàn quyền khác, họ đều có các nhiệm vụ khác nhau. Mà nhiệm vụ của nàng là chắp vá các lỗ hỗng và vấn đề về không gian hoặc tương tự, ngăn cho các vị diện gặp trục trặc hay thậm chí hủy diệt.
Thật khá phiền phức... Một Vực-vùng Pháp tắc-bao gồm vô số vị diện chẳng lẽ đi soát từng chỗ xem nơi nào có lỗ hổng... Nhưng a...đó là "trách nhiệm" của nàng..
Tiếp quản "Toàn quyền Không gian" của Vực-Vùng Pháp tắc, bỗng chốc cuộc đời nàng như một thước phim quay chậm tua trong đầu. Bỗng Griselda cảm giác như tất cả các oán hận đau khổ đều biến mất tăm, thay vào đó là một sự chấp nhận nhẹ nhõm..
Có lẽ bản thân nàng đã hơi tham lam, sau khi tiếp thu "Bản chất", Griselda bỗng dưng hiểu ra, bản thân nàng đòi hỏi làm gì nữa? Là con người nên cảm thấy đủ, biết thoã mãn với những gì mà mình đang có, không phải dù hiện tại bị gò bó, nhưng nàng đã đứng trên [ vô cực ] người rồi sao? Ở một góc độ nào đó, tâm nguyện bấy lâu của bản thân nàng đã hoàn thành rồi à?
***
Vốn định viết chi tiết về "Bản chất", sự tôi luyện của Griselda trong 100 năm, trách nhiệm của nàng rồi các thứ...mà lười quá...viết nhiều lại sợ lan man, người xem cũng lười đọc nên tóm tắt sơ lược vậy thôi.
.... Thấy bản thân hơi phóng đại với một số chỗ còn lan man bug các thứ, nên chắc sẽ chỉnh sửa thêm một đợt để hoàn thiện hơn chứ đọc lại thấy hơi không ổn rồi....
..... Tóm tắt lại một chút cho dễ hiểu hơn: Griselda là một cô gái bình thường sống trong một gia đình bình thường, nhà tạm xem là đủ ăn. Một ngày trời không đẹp lắm, cha mẹ Griselda bị một lũ nhà giàu đua xe gây tai nạn hại chết, lũ đó dùng tiền mua chuộc tẩy trắng các thứ nên được trắng án, trong khi Griselda thành cô nhi mới có 6 tuổi.
Bị bạn bè bắt nạt xa lánh các thứ, "họ hàng cực phẩm" ăn chặn tiền trợ cấp, cuộc sống hết sức khó khăn. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh này nên ra sức học tập=> tốt nghiệp sớm
Tôi cố gắng xây dựng quá khứ của Griselda bi thảm nhưng không máu chó quá...không thì tội Griselda lắm...với lại để Griselda chân thật hơn, không bị "ảo"...
... Mà sao vẫn thấy tội Griselda nhở...
Tình cảnh của Griselda, phải nhập vào vai mới hiểu, tôi đặt mình vào hoàn cảnh của Griselda để viết nên trông có vẻ hơi...emmm...
Đang vui vẻ sắp được "tự do" thì bị một ông thần mắc dịch hại chết rồi quăng đến nơi khác cho sống tiếp, tự sinh tự diệt, không có vụ 'ba điều kiện' buff các thứ, hiện thực là vậy, thần "lỡ tay" thì người bị hại cũng phải chịu, dù chết thật thì người ta cũng là thần, trước mặt thần thì người bình thường chỉ là một con kiến không phải sao? Thần cho chuyển sinh cũng là may, bất quá dưới góc độ của Griselda tất nhiên không nhẹ nhàng như vậy mà...
Em vừa bị quăng xuống đại lục ngơ ngơ chưa hiểu cái gì, mới bắt đầu tập tành tu luyện, chẳng có ai hướng dẫn em hết, toàn em tự mò. Danh "Vị Sứ giả bị Thiên đạo bỏ rơi" để nhấn mạnh cho sự khổ luyện của em chẳng hề liên quan gì đến Thiên đạo thiên vị quang hoàng vai chính cả. Vì vốn em không phải là người của đại lục, có được Pháp tắc không gian ( dỏm ) là "nhờ" bị cưỡng chế kéo đến đại lục mới có, nên sẽ không được Thiên đạo công nhận mà còn bị bài xích ( do em không phải người của Thế giới này mà ). Để dễ hình dung hơn nên tôi đặt [ Nữ chính ] vào, nữ chính mất 30 năm để đạt được sức mạnh thống trị đại lục, Griselda cần đến hơn 60 năm ( đừng hỏi vì sao Griselda vẫn đạt được sức mạnh, chẳng lẽ cố gắng không đạt được gì? Griselda vẫn phải có được năng lực nhất định, nếu không tôi đã chẳng tạo ra pé, còn là main oc ) để đạt được sức mạnh tương đương nữ chính 30 năm, còn 40 năm để nâng cao thực lực các thứ, nhờ sức mạnh không gian trong người vượt ra khỏi đại lục ( vì Thiên đạo bài xích ẻm ghê quá... Kiểu: ngồi không thì vận xui cũng tìm đến cửa ) định kiếm chỗ sống thì đập ngay vào mặt ẻm và bản mặt của "vị thần" đã đá em đến đại lục (...sao có hint thế nhở ), ngỏ ý bảo em tiếp quản chức Toàn quyền không gian tại Vực. Sự thật, sức mạnh của Griselda đã đủ để xé không gian, băng ra khỏi đại lục ( vị diện ) rồi nên ông thần này mới canh mời Griselda về làm "quan", nhưng do "ám ảnh quá khứ" nên Griselda mới nghĩ mình thoát ra được là nhờ ông thần này ( trên đó viết dưới ngôi thứ nhất thì dễ hình dung hơn nhỉ? ).
Công việc của Griselda là vá các lỗ hổng không gian và các vấn đề liên quan đến không gian. Khi không gian có lỗ hỗng rất dễ dẫn đến những hệ lụy như: xuyên không mà không phải do kịch bản ( thiên đạo sắp xếp ), kẻ đi từ vị diện này sang vị diện kia,..vv làm xáo trộn cốt truyện nguyên bản của vị diện đó, dẫn đến vị diện bị phá hủy các thứ...
... Một đống dài ngoằng nghoèo này chắc không ai thèm đọc đâu...mà thôi cứ để đây đi...
Gần 3000 từ...
Tái bút: Đột nhiên phát hiện ra mình đã build một Thế giới rộng lớn khủng khiếp'-')...