Chúng ta không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào cũng như ta không thể nào phân tích cái đẹp của ánh sáng, của thiên nhiên vì đó là tiếng ta đã gắn bó, ăn sâu vào máu thịt của ta. Hơn cả một ngôn ngữ, tiếng ta là tình yêu thương, là giá trị văn hóa truyền thống nghìn đời mà nhân dân ta đã dựng xây, vun đắp và bảo vệ bằng máu, nước mắt. Tiếng nói của một dân tộc chính là sự khẳng định của chủ quyền, của độc lập. Cái đẹp của tiếng ta không phải cái đẹp trong giọng điệu, trong ngôn ngữ mà hơn thế là cái đẹp của quê hương, đất nước và sự gắn bó trong ý thức, trong tình cảm của mỗi người dân Việt Nam với quê hương mình. Những thứ thiêng liêng, diệu kì ấy mang màu sắc trừu tượng và cả sự cao cả. Cái không rành rọt ấy mới chứng minh sự gắn bó máu thịt của con người với ngôn ngữ dân tộc mình, với tiếng ta thiêng liêng, ân tình.