Tác giả không kể lần dậy thứ hai, bởi vì khi kể lần thứ ba, người đọc có thể hình dung rằng trong lần thứ hai Bác vẫn ngồi đó, anh đội viên vẫn nhìn Bác và nghĩ có thể lát nữa Bác sẽ ngủ. Nhưng rồi lần thứ ba Bác vẫn không ngủ càng làm anh đội viên lo lắng thêm. Và anh cảm nhận được tấm lòng của Bác sâu đậm hơn.