Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. Đây là con đường làng hằng ngày cùng em đến trường, kia là con sông bốn mùa nước chảy hiền hòa. Trong các cảnh đẹp đó, em thích nhất là dòng sông.
Từ xa nhìn lại, dòng sông giống như một dải lụa màu xanh, ôm lấy cánh đồng. Hai bên bờ sông là hàng tre chắn sóng, bốn mùa xanh mát như những cô thiếu nữ xõa tóc soi mình xuống mặt sông. Mùa này nước sông xanh mát, nhìn rõ cả đáy sông. Những cây rong tóc tiên, rong đuôi mèo đang mềm mại uốn mình trong dòng nước mát. Bên gốc mấy cây rong, họ hàng nhà cá rô đang chơi trò đuổi bắt. Bên mấy tảng đá, lũ tôm đang mải mê chơi búng càng, còn mấy anh cua thi bò ngang. Gió hiu hiu thổi, mặt sông lăn tăn gợn sóng. Mùa giông bão, mặt sông sóng chồm dữ dội, bọt tung trắng xóa, sóng nước vỗ oàm oạp vào hai bên thân đê. Những hôm trời đẹp, mặt sông phản chiếu mây trời xanh biếc. Trên mặt sông, những đám bèo lục bình đang thẫn thờ dạo chơi theo dòng nước, có mấy chị bèo còn điệu đà cài thêm mấy bông hoa màu tím. Mỗi buổi sáng, khi ông mặt trời tung những tia nắng vảng xuống trần gian, mặt sông sáng rực dưới nắng. Những chiếc thuyền chài đi đánh cá sớm đã dăng lưới trắng cả mặt sông. Buổi chiều, dưới bến sông, tiếng hò hét của lũ trẻ đang tập bơi làm vang động cả một quãng sông. Chúng đập nước bì bõm. Lên trên một chút là cây cầu Sồi được đắp bằng bê tông, sơn màu trắng, bắt ngang nối đôi bờ. Từ khi có cây cầu này, bà con đôi bờ đi lại thuận tiện. Xa một chút nữa là bãi sông xanh mát bởi những bãi ngô, bãi khoai. Khi chiều xuống, các ngôi nhà hai bên bờ sông nấu cơm chiều, khói bay nghi ngút.
Dòng sông mang nước tưới cho cánh đồng quanh năm xanh tốt, mang nước tới cho bà con quê em sinh hoạt. Yêu biết bao con sông Sồi !