Bài làm
Vào một buổi sáng đẹp trời, Trâm: một học sinh khá giỏi, cũng là bạn thân nhất của tôi, đang chơi tại một đồng cỏ xanh mướt. Cả hai đứa đang đi thả diều, vì hôm nay trời có gió rất mạnh. Khí trời ở đây thật mát mẻ, hợp với một nơi có thể chơi tất cả trò chơi. Gió đã bắt đầu mạnh, Trâm bắt đầu kéo diều chạy đi. Woa, diều đã lên cao, đang uốn lượn cùng những chú chim đang ca hót. Chúng tôi cứ thay phiên nhau thả diều, Trâm và tôi cùng ăn bánh với nhau, lúc đó thật là vui. Khoảng đến giữa trưa, gió đã bắt đầu yếu dần, tôi nói Trâm mình về đi, nhưng Trâm lại vẫn nói: "Tụi mình đang chơi vui mà, thêm một lát nữa đi". Tôi bèn ở lại để đợi Trâm vì hiếm khi Trâm lên nhà tôi chơi. Diều vẫn đang bay lượn, tuy gió yếu hơn lúc nãy. Chúng tôi đang nói chuyện và thay phiên nhau cầm diều. Bỗng"vụt" Trâm và tôi nhìn lên trời, không còn thấy con diều ở đây nữa. Trâm nói với tôi:" Có thể con diều đã rớt xuống rồi đấy". Tôi cũng nghĩ thế, bèn bắt đầu đi tìm con diều. Nhưng mãi mà chúng tôi chưa tìm thấy con diều, bên kia mẹ tôi đã gọi về ăn cơm. Trâm bắt đầu sợ hãi vì lúc nãy mình đã cầm diều, nếu mất thì phải đền. Tìm cả buổi mà chưa thấy con diều đâu, Trâm nói với tôi: " Thôi thì chiều nay tìm tiếp vậy". Chúng tôi thất thểu đi về. Ăn cơm xong, Trâm và tôi lại ra đồng cỏ tìm con diều. Nhưng không có ai tìm thấy. Tôi nghĩ rằng:"Đó là con diều đẹp nhất của mình, phải tìm cho ra diều". Một lúc sau, mồ hôi ướt đẫm trên cả hai chúng tôi, Trâm thầm thì với tôi:"T...ớ.....xi....xin......lỗi, t.....ớ......không......c.....ố......cố....ý." Tôi cũng chẳng trách gì Trâm, vì chơi cái gì rồi cũng hỏng cái đó. Sau câu chuyện mất diều này, tôi nghĩ rằng mình cũng phải có trách nhiệm chơi thì phải giữ gìn cái đó. Còn Trâm thì nên chơi các trò khác, chứ chơi thả diều nguy hiểm quá!
BY@CUGIAI2K9
NOCOPY#
:)