Trăng quê hương thật đẹp. Đắm mình trong màn đêm, ta thấy trăng sao mà lung linh, huyền ảo giữa những tiếng ếch nhái văng vẳng. Dưới ánh trăng, lòng người nôn nao, xúc cảm. Những muộn phiền lo âu như tan biến dưới vầng trăng dịu dàng, vầng trăng như người bạn trong màn đêm cùng ta tâm tình, cùng ta vui buồn. Yêu trăng có lẽ là yêu một người bạn, một người bạn thuộc về nơi mộng mơ và để ta kí gửi bao khao khát, bao xúc động khôn cùng. ÔI chao, nếu có một niềm yêu, thì niềm yêu dành cho trăng sẽ mãi vẹn tròn, vằng vặc như ánh sáng làm đẹp đời ta nơi miền quê yên ả, tĩnh lặng!
cảm thán gạch chân