Xế tà , đang lang thang trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn đaang đi học hằng ngày , tôi bỡ ngỡ nhận ra một mùa xuân nữa lại về .Thoắt cái xuân lại đến nữa rồi .Xuân đến mang cho tôi bao nhiêu háo hức .Xuân cho tôi cảm giác yên bình khó tả . Nhưng sao lạ quá ! Xen lẫn cảm giác háo hưca trong tôi như mọi năm lại là chút xảm giác lo lắng khó tả . Có lẽ cảm giác ấy xuất hiện bởi trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay tôi lo rằng cái tết năm nay sẽ thật không trọn vẹn .Vì dịch mà hôm nay là tôi đã phải nghĩ đến trường , vì dịch mà không biết bao cô chú , anh chị không được về quê. Dịch bệnh thậy sự đem lại cho con người quá nhiều tổn Hai trong năm qua . Thật đau lòng nhưng tôi biết làm gì hơn ngoài việc cầu mong mọi chuyện vẫn ổn và thực hiện các biện pháp phòng dịch . Thật hi vọng rằng dịch bệnh sẽ mau chõng bị dập tắt , sẽ mau chóng bị tinh thần đoàn kết của nhân dân ta đánh bại .Cố lên Việt Nam nhé!
Trạng ngữ chỉ thời gian : Xế tà
Mình gửi bạn tham khảo .Có gì sai xót mong bạn bỏ qua.