Những giọt lệ lăn trên má của những con người Việt Nam. Mà đám COVID ko thèm để ý đến. Em yêu đất nước ngày nào còn trong xanh. Nay đã phải khóc cho những người dân phải chết vì đại dịch lần này. Những cơn bão kéo theo giông tố đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn con người. Lòng em đau như cắt. Mong sao đất nước sớm trở về trạng thái yên bình như ngày nào. COVID ơi. Hãy tránh đi. Để 1 thế giới lại xanh. Em tin vào các nhà khoa học của Việt Nam. Những dược sĩ của Việt Nam, có thể tạo ra được những sản phẩm những loại thuốc cứu chữa được những sinh mạng còn đang chờ đợi. Còn đang mòng mỏi ngày đêm. Nhưng những con COVID...liệu có đánh trả lại được sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam ta được ko. Để đánh đuổi Dịch bệnh, ko chỉ riêng mình ai mà toàn dân Việt Nam ta, mỗi người đều phải có ý thức tự giác, nâng cao tinh thần cảnh giác. Chỉ buồn thay, còn có những người vẫn coi thường dịch bệnh lần này. Luôn nghĩ rằng dù gì cũng đã có đội ngũ y tế nên ko cần lo lắng quá. Họ chỉ nghĩ cho riêng mình mà ko nghĩ đến các bác sĩ đã ngày đêm hết sức ra tay bảo vệ. Nhưng chính những con người đó đã khiến công sức bấy lâu nay của đội ngũ y tế đổ sông đổ biển. Dần dần....phương pháp rửa tay và đeo khẩu trang cũng đã bị lãng quên. Em chỉ mong sao, tình trạng này có thể khắc phục. Em rất yêu đất nước Việt Nam.
tự nghĩ 1000000000000000000000000000000000% nhé bạn
cho mình câu trả lời hay nhất nhé
Chúc bạn học tốt