Nè! Đâu vậy? Chờ tớ chút! Đó là câu mà bạn tôi hay dùng để bảo tôi chờ. Tại cái tính lâu la của nó. Đôi khi, nó hỏi tôi rằng tôi có thấy phiền không. Tôi chỉ cười chứ không nói gì, mặt nó lại hiện lên vẻ băn khoăn. Một hôm, tôi đứng chờ nó cả buổi nhưng không thấy ra. Tôi cứ đứng mà chờ nó mãi. Mãi một lúc sau, mẹ nó ra và bảo đưa tờ cho cô và lúc đó tôi biết rằng tôi sẽ không chơi được với nó nữa. Nó sắp chuyển nhà đồng nghĩa với việc nó phải chuyển khỏi ngôi trường mà chúng tôi đang học. Tôi giận nó lắm, nó không nói với tôi một lời nào vì nó sợ tôi buồn. Tôi rất giận mình vì trong suốt thời gian qua tôi không làm được gì cho nó. Cuối buổi học, tôi vào nhà nó lần cuối. Nó ôm chầm tôi và xin lỗi tôi rất nhiều trong thời gian qua. Lòng tôi như thắt lại. Vào khoảnh khắc đó, tôi muốn thời gian ngừng lại để giữ lấy người bạn tôi yêu quý nhất!
Câu rút gọn: Đâu vậy?
Đây là bài mik tự lm
Thấy ok xin hay nhất!!
Chúc bn học tốt!!