Bài Làm :
Qua văn bản sống chết mặc bay, em có thể thấy rõ được sự thờ ơ, vô trách nhiệm đến tột cùng của tên viên quan phụ mẫu. Hắn đáng lẽ là cha mẹ của dân, phải là người đứng ra gáng vác trách nhiệm, đi hộ đê và cứu làng với người dân. Vậy mà, hắn lại đi ngước lại ; không biết nghĩa cho dân, mặc dân đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn ngồi sung sướng, ung dung trong ngôi đình cao ráo để chơi ván bài của hắn. Xung quanh là lính tráng, người hầu kẻ hạ, khi có người báo tin đê vỡ thì ai nấy đều nôn nao sợ hãi nhưng riêng hắn vẫn thản nhiên và bảo mọi người tiếp tục ván bài. Thậm chí hắn còn chửi rủa người báo tin và đuổi cổ ra ngoài. Đê vỡ, con lũ tràn vào ; người dân mất nhà, mất ruộng, mất cả con cái và gia đình. Tình cảnh thật thảm thương, người sống không chỗ ở, kẻ chết không chỗ chôn. Đúng là một tên quan phụ mẫu lòng lang dạ thú, vô trách nhiệm tơi staan lương tâm.