Từ bài ''Buổi học cuối cùng'' ,hiện lên hình ảnh người thầy giáo Ha-men mẫu mực và nghiêm khắc, thầy đã 40 năm tâm huyết cho nghề giáo viên và truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi. Đến 1 ngày rồi thầy lại nhận 1 tin vui không hay,lệnh từ Béc-lin: từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…. , bao kỉ niệm bấy lâu nay bị sụp đổ, ùa vs thầy theo sự hối hận,nhưng tình yêu tha thiết của thầy vẫn trỗi dậy khiến thầy dạy buổi học Pháp văn cuối cùng, bình thường chiếc áo rơ-đanh-gốt chỉ mặc những dịp quan trọng, giọng thầy tha thiết và hơn bao giờ hết và chưa bao h thầy giảng bài kiên nhẫn đến thế. Người thầy tội nghiệp này muốn truyền lại những tri thức, muốn một lúc cùng đưa hết vào tâm trí vào tụi học trò. Đồng hồ chỉ đến 12h,thầy đứng lên bục,mặt mày tái nhợt...
-Các bạn,thầy nói,hỡi các bạn,tôi... tôi...
Nhưng cái gì đó khiến thầy nghẹn ngào và không nói hết đc câu.Bất lực,thầy cầm viên phấn và dằn mạnh,thầy viết thật to:
"NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM''
Và thầy bất lực ra hiệu:
''Kết thúc rồi... đi đi thôi!''
Nhưng vậy, hành động đó nói lên thầy Ha-men có 1 hành động thật anh dũng và cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức khi dằn mạnh phấn viết: ''NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM''