Chắc hẳn mỗi con người trên thế giới, sẽ có những con người luôn nhận được sự tôn trọng yêu quý của mọi người, họ là những người đã đại diện cho mỗi đất nước đứng lên đấu tranh giành độc lập. Và Việt Nam chúng tôi cũng có một con người như vậy, không ai khác chính là Bác Hồ. Ông tôi kể lúc xưa Bác Hồ tuy chức lớn nhưng luôn giản dị và ân cần, dạy bảo các cháu thiếu nhi như người nhà vậy. Nghe đến đó, tôi đã rất nể phục Bác. Ông tôi còn tả lại cảnh ông chơi với Bác và các bạn, vì lúc đó ông còn rất nhỏ. Dưới góc cây già và xơ xác tán lá, Bác đã dịu dàng bế từng người lên rồi kể chuyện cho cả đám nghe, những câu chuyện Bác kể rất hay và dạy cho các cháu rất nhiều điều trong cuộc sống. Tiếp theo, Bác dẫn lũ trẻ tới nhà của Bác chơi, ngôi nhà thật sự rất đẹp và khang trang khiến chúng thích thú mà chạy quanh hết cả lên. Thế là Bác dịu dàng nói với bọn họ: "Các cháu có muốn chơi Bịt mắt bắt dê không nào?". Rồi các tiếng "Dạ có ạ!" lần lượt vang lên khiến không khí càng náo nhiệt. Bắt đầu cuộc chơi, Bác thường nhử để nhường cho các cháu vì biết chúng còn nhỏ, còn ngây thơ lắm, Bác chỉ muốn cho chúng vui. Kết thúc, trận nào Bác cũng thua nhưng nó rất thú vị. Khuya rồi, Bác bế mỗi cháu lên rồi cất tiếng hát nhẹ nhàng ru ngủ. Bác là người như thế đấy, rất gần gũi với nhân dân nên mọi người rất yêu quý. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng Bác và xây dựng dựng một đất nước giàu mạnh hơn.