Ông nội của em năm nay đã ngoài 60 tuổi. Suốt 40 năm qua, ông vẫn gắn bó với nghề thợ mộc. Tới giờ, khi mái tóc đã bạc phơ, đôi mắt đã kém đi ít nhiều nhưng tình yêu của ông với nghề vẫn không hề thay đổi. Tiếng búa, tiếng đục của ông và bố ngày ngày vẫn rền vang trong xưởng gỗ. Chỉ những khi ốm nặng ông mới ngơi tay. Trong gia đình, ông luôn là người mẫu mực và yêu thương con cháu. Ông chỉ bảo cho chúng em biết bao nhiêu điều hay lẽ phải.Ông không bao giờ mắng em cả. Khi em làm sai, mẹ em đang rất nổi giận thì ông lại và nói "Cháu nó còn nhỏ sai thì sửa chứ đừng mắng cháu tội cháu ". Em thích ngồi bên ông, lắng nghe ông kể những câu chuyện giản dị về nghề mộc, kể về cuộc đời của ông suốt những năm tháng qua. Ông nội chính là tấm gương sáng để chúng em noi theo.
Cho mình xin hay nhất ^^
Tính nết là cái phần gạch chân ấy nha