Chị Dậu là hình ảnh tiêu biểu cho phẩm hạnh và số phận của người phụ nữ Việt Nam trước Cách mạng. Gia đình chị có hoàn cảnh vô cùng éo le: nghèo đói "nhất nhì trong hạng cùng đinh", chồng đau ốm, con cái nheo nhóc, sưu cao thuế nặng. Dẫu vậy, chị vẫn cố gắng chạy vạy ngược xuôi để gồng gánh gia đình, là người mẹ, người vợ giàu lòng yêu thương. Để lo suất sưu cho chồng và người em chồng đã mất, trong nhà có gì bán được, chị đành bán tất, kể cả bán cái Tí - đứa con đầu lòng mới 7 tuổi của chị. Dù lòng đau như cắt, chị vẫn không thể làm khác được. Chồng đau ốm, chị hết sức dỗ dành, khuyên lơn. Khi chồng bị người nhà lí trưởng và tên cai lệ hành hạ, chị hạ mình van xin để chồng không bị lôi đi. "Tức nước vỡ bờ", chị vùng dậy phản kháng. Đây chính là chi tiết chứng minh cho sức mạnh tiềm tàng của "một người đàn bà lực điền". Qua nhân vật chị Dậu, ta thấy được cái xã hội nửa phong kiến thối nát cùng tình cảnh bất hạnh của người nông dân trong xã hội ấy. Đồng thời ta còn thấy được ngòi bút nhân đạo của tác giả qua sự bênh vực, trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.