Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Từ thở nhỏ em vốn là một nhóc con nghịch ngợm. Tuy là con gái nhưng em chẳng thua kém bất kì cậu con trai nào. Em thường theo bạn bè đi hái trộm quả, chơi quay, bắn bi,.. không trò nào là em chưa thử qua. Đến khi em vào lớp một thì ngoan ngoãn hơn một chút. Do sợ cô giáo nên em rất chăm chú học tập nhưng cũng có lúc chểnh mảng. Nhiều lần kiểm tra không học thuộc bài em cũng đã liều mình giở phao. Cái cảm giác đó thật hồi hộp và sợ hãi. Tuy nhiên thì khi càng học cao hơn thì em lại càng ý thức được tầm quan trọng của việc học. Vì chăm chỉ học tập em đã được tuyển vào đội học sinh giỏi toán của trường và đi thi được giải nhất cấp huyện. Tuy vậy, nhưng sự nghịch mgowjm của em vẫn không chịu ngủ yên. Chính vì vậy mà bao lần em phải chịu sự đòn roi không thương tiếc của bố mẹ. Tuy vậy nhưng bố mẹ là người thương yêu em nhất. Khi em thi vào cấp 3 tinh thần lúc nào cũng lo lắng do áp lực học tập và thi cử. Chính bố mẹ là người đã ở bên em, động viên em và giúp em vượt qua cơn khủng hoảng ấy. Bây giờ đã vào được cấp ba rồi, em rất hạnh phúc và vui sướng vì không phụ công chăm sóc của bố mẹ