Đã 20 năm rồi kể từ khi tôi vẫn còn là học sinh của ngôi trường THCS Dương Phúc Tư ấy.Bỗng một hôm tôi nhận được lời mời đến họp lớp nhân ngày thành lập trường.Khi đến ngôi trường ấy,tôi bất ngờ quá vì trường thay đổi nhanh như một cơn gió nhẹ vút qua nói rằng thời gian không đợi chờ một ai vậy.Tôi bước đi trên hành lang của trường mà như đang bước đi trong một ngôi nhà cao tầng sơn một mà trắng bạch,nhìn lại thì mấy cái cây kia chẳng khác người khổng lồ đang bận lên mình một chiếc áo anh biếc.Đi thăm trường một vòng và thấy rằng công sức ngày xưa của mình khi đi lao động,đi đào bới đất lại cả trồng cây nữa.Nhớ lại hồi đấy với những tình huống dở khóc dở cười,cả lũ tắm mưa,nén bùn,chọi bóng nước mà quậy quá bị cảm lại được uống trà với hiệu trưởng nữa,....Tôi thấy cả các thiết bị hiện đại hơn nhiều so với lúc chúng tôi đi học,đầy những thứ thiết bị :Máy tính,ti vi,máy chiếu,....Nhìn vào hàng cây kia và gương mặt sáng sủa,vui tươi của các cháu học sinh lòng chúng tôi lại bồi hồi.Tự nhiên chúng tôi bỗng chợt nhớ lại những thầy cô già đã theo đám học sinh nghịch ngợm này,họ bây giờ như những quả chuối chín,như tàu lá già nua với mái tóc bạc trắng.Cả cái dấu hiệu quen thuộc trên cây Phượng chúng tôi khắc lên chợt lóe lên tia sáng,chắc nó vui mừng khi gặp lại những người chủ đã độ tuổi trung niên.Ôi!Kỉ niệm một thời hoa học trò ngu ngơ,dại khờ.