Nhân vật lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam cao là một người cha hết mực thương con. Thấy con không lấy được vợ, lão giảng giải cho con, khuyên con dằn lòng tìm đám khác mà lấy. Con phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su, lão chỉ biết khóc và đành chấp nhận - chấp nhận mình sống trong cảnh đơn độc một mình. Suốt năm, sáu năm nay con không về, lão dành hết tình yêu cho cậu Vàng vì cậu Vàng chính là kỉ vật mà con trai lão để lại. Lão gọi con chó là cậu Vàng " như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự". Có gì ăn, lão lại chia cho cậu Vàng. Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho đứa trẻ con. Dù rất yêu cậu Vàng song lão đành bán cậu đi, phần vì đói kém, phần vì lão muốn giữ lại mảnh vườn cho con trai. Đến tận cuối đời, lão vẫn quyết tâm giữ lại mảnh vườn cho con như giữ tính mạng mình. Rồi cuối cùng lão chọn cái chết, không chỉ bởi tự trừng phạt mình vì đã bán cậu Vàng mà còn vì sợ mình sống trong đói kém sẽ có ngày động đến mảnh vườn mà ông đã cố gắng cả đời giữ cho con. Lão Hạc quả là một người cha đáng kính.