Quê hương luôn là miền kí ức của tình yêu thương. Có ai trong chúng ta lớn lên, trưởng thành mà không được người mẹ quê hương vỗ về, bao bọc. Năm tháng ấu thơ, chính những con đường làng, những luỹ tre, cánh đồng lúa, triền đê... đã làm bạn thân yêu sẻ chia cùng ta. Mảnh hồn quê ấy gửi vào ta cái mộc mạc, chân chất. Yêu biết mấy cái thanh bình, yên ả nơi quê nhà. Đó là nơi ta có thể lặng mình theo những cơn gió quê, thoả lòng trong cái mùi hương cỏ cây hoa lá không nhuốm chút khói bụi. Con người quê hương trở thành nỗi nhớ trong ta. Hình ảnh mọi người tấp nập trên đồng ruộng, hình ảnh các bà, các cô tụm ba, tụm năm trong các cuộc vui... và thậm chí quên cả về nhà đậm sâu trong kí ức! Dường như cái mộc mạc, cái thẩn thơ ấy chỉ có ở nơi quê hương với bao thương nhớ. Ta của sau này, ta dẫu xa quê, nhưng vẫn vẹn nguyên trong trái tim này tình yêu quê nồng nàn đến thiết tha!