Đi suốt cả quãng đường, tôi vẫn chẳng thể quên được ngày thứ hai hôm ấy, ngày mưa to gió lớn, cũng là ngày tôi biết đến hai chữ " tri kỉ". Tôi và T đã thân nhau lắm rồi nhưng cái lần cãi nhau đậm vẫn hằng khắc sâu trong tim tôi. Tôi nhớ rất rõ, buổi sáng ngày thứ hai, khi đang chơi cùng lũ bạn, qua bàn T, tôi nhặt được một quyển sổ vô tình đau khổ của tôi". Cái tên đã cuốn hút tôi, mặc cho lòng có áy náy, tôi đánh liều mở quyển sổ ra xem. Ở trong nói hết những ngày tháng trên trường, ở nhà, nhưng món quà mà T trân trọng, cũng có lưu giữ cả khoảnh khắc tôi và T lần đầu gặp nhau, khá là thú vị. Đang định mở tiếp trang nữa, tôi bỗng thấy lành lạnh ở sống lưng. T vào. Hét vào mặt tôi. T khóc. Chúng tôi cãi nhau to. Tôi đã hết mực xin lỗi nhưng T rất tức giận, T nói tôi đã xâm phạm vào quyền riêng tư của cậu ấy, tôi nhận, T chửi tôi tôi không nói gì, nhưn T bảo : " Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, kẻ thù của tôi" Chỉ vì một cuốn sổ đã khiến T nói ra những lời cay đắng như thế. Trái tim tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi xả hết, hai đứa nói nhau hết cả giờ ra chơi. Tình bạn cứ thế rạn nứt. Suốt mấy tuần liền, chúng tôi nhìn nhau như người xa lạ, nhưng rồi tôi hiểu ra mình là người có lỗi trước, đáng nhẽ phải là người im lặng mới phải nhưng lại to tiếng với T, phần lỗi lớn nhất thuộc về mình. Nghĩ vậy, tôi đi đến quyết định xin lỗi T. Trước cửa nhà T, tôi tuôn một tràng dài. T lại khóc. Nhưng không nói gì, T chỉ khóc. Tôi cũng khóc. hai đứa đứng đó mà sụt sịt ôm nhau trong nước mắt. Không nói gì nhưng tôi biết T đã tha thứ cho tôi. Từ đó, tình bạn giữa tôi và T lại càng thắm thiết. Và có lẽ vì vậy, tình bạn chỉ đẹp nhất khi bạn đã trải qua những cuộc cãi vã, xung đột nhưng điều quan trọng là cách bạn hàn gắn những cuộc mâu thuẫn đó bằng biện pháp "tình bạn".