Nghĩ đến rằng tháng riêng thì ai mà không nhớ đến được hình ảnh của ánh trăng tròn. Nghĩ đến cái cảm giác được ngồi lòng mẹ ngắm trăng, tựa vào tim ba ăn cỗ. Gia đình được đoàn tụ với nhau là một trong những điều hạnh phúc nhất thế gian. Quê hương tôi ở Phú Thọ, cách Hà Nội - nơi tôi đang ở 1 giờ 33 p (94,3 km), vậy mà tôi vẫn quyết định về quê để ăn rằm cùng ông bà. Các bạn không hiểu được đâu, gia đình tôi chỉ cần được đoàn tụ với nhau mà thôi. Cha mẹ tôi đều làm Bộ đội, ông bà nội tôi thì đều là Cựu chiến binh thời chống Mỹ nên gia đình tôi rất ít thời gian được ở gần nhau. Ông ngoại và cậu tôi là Luật sư, bà ngoại tôi làm Bác sĩ, còn mợ tôi thì làm Thanh tra viên. Tôi là một người chị cả của cả dòng họ nội và ngoại, trên bề vai tôi là cả một tránh nhiệm và chức vụ vô cùng lớn. Tôi không được đi học thêm như các bạn cùng trang lứa nhưng nghĩ đến gia đình mình và những công việc cao quý trên có lẽ nào tôi là chị cả mà lại thua kém họ hàng, tôi cố gắng tự học cách viết văn, cách phát âm Tiếng Anh, cách giải quyết các vấn đề Công nghệ cho các em học online. Tôi biết rằng có thể bề vai tôi không đủ rộng để cân cả thế giới này, nhưng vì em tôi thì không. Các bạn biết đấy, đồng tiền đâu phải dễ kiếm đâu nhưng tiêu tiền thì thật quá dễ dàng phải không nào. Cái mâm cỗ đêm rằm tháng riêng của gia đình tôi không bao giờ là đủ, nhưng trái tim và tấm lòng của các thành viên trong gia đình tôi thì không bao là thiếu cả. Vì không có thời gian và kinh nghiệm nên đôi khi mợ và mẹ tôi nấu ăn có thể ít món hơn các bà mẹ khác nhưng dù sao thì cũng có cái ăn mà, gia đình tôi chỉ cần được đoàn tụ với nhau mãi mãi mà thôi.
* NOCOPY
* Đây là câu chuyện thật về gia đình tôi.